Đàn bà lấy chồng đơn giản lắm. Khi đã trải qua nhiều va vấp, nhiều cay đắng, cái người đàn bà cần nhất vẫn chỉ là một bờ vai đủ bao dung, đủ rộng để mình tựa vào.
- Đàn ông muốn được gọi là bản lĩnh thì hãy trân trọng người phụ nữ bên cạnh mình
- Vợ anh yêu người đàn ông khác rồi, anh biết chưa?
Nhưng, người đàn ông, nhiều khi họ vô tâm lắm. Họ đâu biết rằng cả trăm điều vô tâm vụn vặt cộng lại cũng đủ làm tan nát trái tim người đàn bà bên họ.
‘Chỉ có chăm con mà làm không nổi!’, 'cô còn ăn bám tôi đến bao giờ?'...
Ngày anh chị nắm tay bước vào lễ đường, chị hạnh phúc lắm. Những năm tháng yêu thương đủ dài để chị tin tưởng rằng sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Đó là một người đàn ông giản dị nhưng đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để chị dựa vào khi giông tố, khó khăn.
Chị thuộc kiểu đàn bà đơn giản. Cái gì với chị cũng chỉ cần vừa đủ. Tiền vừa đủ, nhà không cần quá rộng, xe không cần sang trọng nhưng yêu thương lúc nào cũng phải đầy. Những buổi chiều đi làm về, chị ngồi lặt rau trước nhà. Anh ngồi bên kể chị nghe về công việc trong ngày. Rồi chị bảo sẽ sinh cho anh vài đứa con, sẽ trồng thêm trước nhà vài chậu rau húng quế…
Lần đầu tiên chị muốn ký vào tờ đơn ly hôn là 2 tháng sau cưới. Anh đi nhậu về khuya lơ, khuya lắc. 11 giờ đêm, chị vẫn bật điện chờ. Lòng chị như lửa đốt vì sợ anh gặp chuyện. Khuya. Anh về. Người nồng nặc mùi bia. Anh ói mửa, chị lo suốt đêm. Trên cổ áo anh còn dính son môi đỏ choét. Chắc là của cô tiếp viên nào đó. Anh quên mất, hôm đó là sinh nhật chị. Chị buồn rồi nghĩ, chuyện nhỏ thôi sao lại ly hôn?
Lần thứ 2, chị muốn ký vào lá đơn ly hôn là một năm sau cưới. Chị sinh con đầu lòng. Chị mệt mỏi ốm yếu như con cua mới lột vỏ. Chị loay hoay với đứa bé sinh thiếu tháng, khóc ngằn ngặt trên tay. Đêm hôm chị bồng con đi vòng quanh nhà hàng trăm lượt. Đứa bé khó quá, bỏ xuống cứ khóc. Còn anh thì nằm ngủ mê man… Chị mệt quá nên nhờ anh trông con phụ. Anh gắt lên: ‘Chỉ có chăm con mà làm không nổi’. Chị khóc và nghĩ, chuyện nhỏ thôi mà.
Lần thứ 3 chị muốn ký vào lá đơn ly hôn là 2 năm sau cưới. Hôm đó đi làm về, anh nằm phịch xuống ghế mỏi mệt. Chị nghĩ chắc công ty anh gặp chuyện. Chị bế con, xuống pha cho anh cốc nước. Anh gạt đi bảo chị: ‘Cô còn ăn bám tôi đến bao giờ. Mình tôi lo cho cái gia đình này quá mỏi mệt rồi’. Chị sững người nhìn anh. Anh mệt thật nhưng chị cũng có khá gì hơn. Ở nhà quay cuồng với con, với tã, bỉm cũng vắt kiệt sức lực chị. Chị dằn lòng, chuyện nhỏ thôi mà.
Lần thứ 4, chị muốn ký vào lá đơn ly hôn là khi chồng buột miệng chê chị như mẹ sề. Chị vào phòng, nhìn người đàn bà trong gương. Người đàn bà thật buồn, tóc tai lôi thôi, cái bụng rạn chằng chịt, ngấn mỡ… Anh từng khen chị đẹp. Những năm tháng thanh xuân chị đã dâng trọn cho anh. Sắc đẹp và tuổi trẻ là thứ người đàn bà không thể giữ mãi làm của riêng cho mình. Nhưng rồi chị nghĩ, anh nói đúng, chuyện nhỏ thôi mà sao phải ly hôn?
Lần thứ 5, thứ 6, rồi thứ 10, thứ 20… cả mấy chục lần những chuyện nhỏ như thế cộng lại. Chị muốn ly hôn thật sự.
Ở lại bên nhau, cũng vì... những điều tưởng như nhỏ nhặt
Thật ra đàn bà lấy chồng đơn giản lắm. Khi đã trải qua nhiều va vấp, nhiều cay đắng, cái người đàn bà cần nhất vẫn chỉ là một bờ vai. Một bờ vai đủ rộng, đủ bao dung để vợ dựa vào. Nhưng người đàn ông nhiều khi vô tâm lắm, đâu biết rằng cả trăm điều vô tâm vụn vặt cộng lại cũng đủ làm tan nát trái tim người đàn bà bên họ.
Những lúc muốn ký vào lá đơn ly hôn, người đàn bà sẽ nghĩ về ly nước cam chồng vắt khi vợ mệt mà dừng bút lại. Hay nhớ lúc vợ sinh, ánh mắt lo lắng của chồng thấp thỏm suốt đêm. Nhớ lúc vợ ốm chồng vụng về nấu cho bát cháo... Đàn bà đơn giản lắm, điều khiến họ ở bên cạnh người đàn ông trọn đời cũng vì những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.
Sau những năm tháng dài hôn nhân, người đàn ông hình như quên mất rằng họ đã từng hứa, từng thề thốt sẽ làm người đàn bà của mình hạnh phúc.
Hôn nhân, có phải chỉ là lời hứa suông dành cho những người đàn bà yếu đuối, cả tin?