Đàn bà lấy chồng dù giàu hay nghèo, dù tệ bạc hay tử tế trong lòng đều có những khoảng sâu kín mà không ai có thể chạm vào được. Nơi đó cất giấu những giọt nước mắt rơi một mình khi làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Đâu phải chỉ những ai lấy chồng tệ bạc mới cảm thấy buồn tủi, có lúc đàn bà cô đơn ngay khi đang hạnh phúc với chồng.
Đã qua rồi cái thời người phụ nữ lấy chồng phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu hà khắc. Người đàn bà cũng không còn bị bó buộc trong "tam tòng tứ đức". Thế nhưng, đàn bà lấy chồng thời nào cũng mang trên vai những trách nhiệm và bổn phận giống nhau. Và đàn bà, ngay khi vừa ở ngưỡng cửa của nhà chồng đã thấy phía trước mình nỗi cô đơn thăm thẳm.
Tôi lấy chồng vào đúng 20 tết. Năm đầu tiên, dĩ nhiên phải ăn tết nhà chồng. Trước tết, vợ chồng tôi phải lo mua sắm, biếu quà tết họ hàng nội ngoại bên chồng. Tôi là cô dâu mới, đi đâu ai cũng hỏi, cũng nhìn làm tôi rất ngại. Ngày mồng 1 tết, sau khi tất bật trong bếp với mâm cỗ, tôi vào phòng nằm nghỉ. Bên ngoài anh em nhà chồng vẫn rôm rả trò chuyện, lên kế hoạch du xuân, còn tôi nhớ nhà đến quặn lòng.
Nước mắt cứ ào ào chảy khi nghĩ đến cha mẹ ở nhà. Tết ở nhà chồng cũng rôm rả, cũng bánh mứt ê hề như nhà mình nhưng mọi thứ dường như xa lạ vô cùng. Tưởng chỉ năm đầu mới thế nhưng bao nhiêu năm qua rồi, cái tết nào ở nhà chồng cũng khiến tôi chạnh lòng, chỉ muốn chạy về sum vầy với cha mẹ.
Khi bước chân vào ngưỡng cửa nhà chồng, bao ngây thơ và hồn nhiên đã bỏ lại sau lưng. Từ đây người đàn bà phải mang trên mình bao nhiêu nỗi lo. Chồng rất yêu tôi, ba mẹ chồng cũng không quá khó khăn. Ai cũng bảo hãy xem đây như nhà mình, tôi cũng gật đầu vâng dạ. Nhưng chỉ có ai làm dâu rồi mới biết, vĩnh viễn mình như một khách trọ. Không ai làm khó dễ nhưng cũng không thể thoải mái như ở nhà mình. “Nhập gia tùy tục”, bao nhiêu điều phải học cho phù hợp với nếp sống nhà chồng. Có đôi lúc ngồi ăn với nhà chồng thấy mình lạc lõng, lại thấy thèm được về ăn cơm với mẹ. Và mỗi lần mẹ ốm, cha bệnh lại canh cánh nỗi lo trong lòng. Con gái lấy chồng xa chẳng thể lo cho cha mẹ chén thuốc, miếng cơm những lần như vậy!
Nỗi cô đơn cứ dài dằng dặc theo những năm tháng làm mẹ, làm vợ. Có những điều đâu phải nói ra ai cũng hiểu. Chồng nhiều khi quá vô tâm, không hiểu vợ đang buồn vì những chuyện gì. Làm dâu dù mệt mỏi cỡ nào cũng gượng gạo mà cười cho yên cửa, yên nhà.
Rồi đàn bà có một nỗi cô đơn mang tên chăm con một mình. Những đêm con khóc, con ốm tôi một mình lọ mọ ôm con trong đêm. Chồng thì đã ngủ say tự lúc nào. Anh cũng thương con nhưng tình thương của người đàn ông rất hời hợt. Những cái hôn vội vã sau giờ tan ca, một vài cái nựng nịu lên gò má bụ sữa. Rồi vô tâm, bỏ mặc vợ loay hoay với con bao đêm.
Thanh xuân đàn bà qua nhanh đến nỗi mình không kịp nhận ra. Tôi buồn khi gò má mình hằn những dấu vết của thời gian. Bụng mình xồ xề và chằng chịt những vết rạn. Một vài lần, tôi cảm nhận được cái thở dài thườn thượt của chồng khi cởi áo vợ ra. Đàn bà ai cũng có một nỗi cô đơn giấu kín trong lòng về thanh xuân của mình. Càng buồn hơn khi dấu vết thời gian trên mặt càng nhiều tỉ lệ thuận với nỗi chán chê của chồng.
Đàn bà lấy chồng dù giàu hay nghèo, dù tệ bạc hay tử tế trong lòng đều có những khoảng sâu kín mà không ai có thể chạm vào được. Nơi đó cất giấu những giọt nước mắt rơi một mình khi làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Đâu phải chỉ những ai lấy chồng tệ bạc mới cảm thấy buồn tủi, có những lúc đàn bà cô đơn ngay cả khi đang hạnh phúc với chồng. Có những nỗi cô đơn được từ khi sinh ra đã định sẵn cho cuộc đời người đàn bà.
Đàn bà lấy chồng ai rồi cũng khóc, ai rồi cũng mang trong mình những vết xước của cuộc sống hôn nhân. Nhưng rồi, cất giấu những nỗi cô đơn đó cho riêng mình, đàn bà lại gạt nước mắt chu toàn cho con, trọn vẹn cho chồng. Đàn bà là thế, lấy chồng lãi mỗi cô đơn!