Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế.
- Vợ không hay biết đây là 5 hành động khiến chồng chán chê, hôn nhân ngày càng ‘thoi thóp’
- Cởi áo làm nhân tình rồi thì mặc làm sao nổi váy cô dâu
Ai cũng sợ 30, tự mình sợ, sợ giúp cả người, thế nào cũng ngại ngần con số tròn trĩnh này. Nhưng thật sự thì em không sợ, một lần cũng chưa bắt mình phải cuồng chân chạy cho kịp thời khắc. Đúng hơn là em chọn bình thản để đi tiếp một chặng đường mà lắm người cứ phải đi nhanh cho kịp, đi vội cho giống thiên hạ. Em luôn nghĩ, 30 có nào là trễ, 30 cũng có phải là độ tuổi chết của đàn bà đâu. Thật ra, 30 mới thật sự là bắt đầu, 30 mới đúng là lúc đàn bà rực rỡ và mặn mà nhất. Thế thì phải tận hưởng thôi, thong dong mà tận hưởng, bình thản mà tận hưởng…
Đàn bà 30 như em, thèm được thương và dửng dưng buông bỏ
Em vẫn cần tình yêu, như loài ong không cai nổi hương hoa ở đời. Đàn bà có qua bao bận tổn thương thì vẫn khao khát, vẫn mong mỏi thứ dụ hoặc yêu đương. Nhưng đàn bà như em không vì yêu mà đánh cược, không vì thương mà vùng vẩy. Đàn bà 30 thèm được thương, hơn là yêu. Người ta yêu nhau là bản năng, chứ thương lại cần gọt giũa nghĩa tình. Nói yêu thì vài giây, chứ thương lại là một đời. Em thèm được thương, là thứ yêu thương dài hơi và bình yên đủ đầy. Không phải không thể xa nhau, mà là bình yên quá mà không ai muốn rời đi. Không phải không có ngả nghiêng bể dâu, chỉ là có thể nào vẫn là hứa ở lại một đời.
Lại có người từng nói, vậy thì đàn bà 30 giỏi yêu đương rồi. Em lại thấy, đàn bà 30 chỉ giỏi buông bỏ. Đàn bà 30 cần tình yêu nhưng không cần đến bất kham cố chấp. Đàn bà như em không còn sợ những hợp tan ở đời. Như thể đã dần dịu lòng mình với những đoạn nhân duyên gãy gọn. Người đến kẻ đi, nhân duyên nông cạn, làm sao quản nổi. Điều gì xứng đáng thì nhọc lòng mà giữ, chứ đã không đáng thì phải buông, tàn nhẫn mà buông. Đã bước qua con số 30, đàn bà dần biết thời gian của mình vốn không còn nhiều cho những rông ruổi không có ngày kết. Phải học cách buông, trước khi muốn nắm.
Đàn bà 30 như em, kiêu hãnh với chính mình
Ở những năm tuổi trẻ, em thường không mường tượng nổi đoạn đường mình phải đi. Thứ mình muốn, điều mình khao khát, đôi khi mờ mịt đến khó chịu. Tuổi trẻ khiến người ta lóa mắt với những ảo vọng rồi dần giấu mình vào những điều vô nghĩa. Lại ra đi, lại rông ruổi lớn tiếng một câu đi tìm chính mình. Năm tháng rồi cũng bào mòn đi những mơ mộng, đàn bà dần lột mình khỏi những thứ không thuộc về mình. Đàn bà 30 như em, hiểu rằng kiêu hãnh chính là nằm ở chính mình. Những thứ mình có, những điều thuộc về duy nhất mình mình, đó là kiêu hãnh.
Chọn màu son mình thích, lựa công việc mình yêu, quyết định điều mình muốn. Không hẳn là phải hơn thua với thiên hạ, nhưng phải có tiền của chính mình, mua thứ mình muốn, đến được những nơi xinh đẹp, vậy đã là đủ. Đàn bà, vẫn là tự sức hãnh diện vì chính mình như thế
Đàn bà 30 như em, tự an yên đã là hạnh phúc
30, em không nghĩ mình còn vì một người đàn ông mà không thiết tha hạnh phúc. 30, em dần nhận ra đàn ông không là tất cả. Đàn ông có thể đến, cũng có thể đi. Đàn ông mang đến hạnh phúc, rồi cũng sẽ gieo khổ đau. Đàn ông là món quà, cũng vẫn có lúc như một món nợ phải trả. Vì vậy, hạnh phúc của đàn bà chắc chắn không thể chỉ vì đàn ông mà tồn tại.
Đàn bà 30 như em, tự an yên đã là hạnh phúc. Đàn ông có thì vui, không có cũng không chết được. Đàn ông đến, em niềm nở, đàn ông đi, em không níu kéo. Thứ hạnh phúc vẹn tròn nhất trên đời chính là đúng người, đúng nhân duyên. Em thà kiên nhẫn, thà đợi chờ một người duy nhất, chứ yêu thương cũng nào cứ đầy mà không vơi. Em còn bè bạn để vui vầy, còn đam mê để theo đuổi, còn cả gia đình để trở về.
30, đẹp đẽ nhất chắc cũng là vì khi đàn bà nhận ra mình còn nhiều hơn một chữ tình, đầy hơn một người đàn ông không đáng. Do đó mà cuộc sống như rộng ra những hạnh phúc giản đơn. Mỗi ngày đều vì vậy mà đáng để sống. Vì vậy mà vội vã làm gì, hấp tấp làm chi, đàn bà 30 cứ bình thản mà hạnh phúc, nhé!