Tuần trước, tôi rất vui khi biết được chồng chuẩn bị lấy vợ. Nghe nói người anh sẽ kết hôn là gái tân và con nhà khá giả.
- Mẹ chồng nằm liệt giường mà vẫn cố hết sức giáng cho con trai 1 cái tát nảy đom đóm mắt để bênh vực con dâu
- Người bạn đến chơi nói 1 câu, tôi vội vã đưa 2 bố con đi làm xét nghiệm ADN, khi nhận được kết quả tôi không dám vạch trần sự phản bội của vợ
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng xuất phát từ tình yêu nhưng có lẽ cả 2 lấy nhau khi tuổi còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, hiếu thắng nên những ngày về sống chung không được hạnh phúc.
Sau khi sinh con, tôi nghỉ việc ở nhà nội trợ, 1 mình chồng đi kiếm tiền. Mỗi tháng anh kiếm được 20 triệu nhưng chỉ đưa vợ 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Với số tiền ít ỏi đó, tôi không đủ nuôi con nên tháng nào cũng phải hỏi xin chồng.
Xin được 1 triệu của chồng cũng chẳng đơn giản chút nào. Anh bắt tôi viết tất cả các khoản tiền đã chi tiêu trong 1 tháng. Sau đó lên kế hoạch mua những thứ gì mà tốn cả triệu đồng.
Khi con tròn 2 tuổi, tôi gửi trẻ và đi làm. Lúc tôi làm ra tiền thì chồng không đưa cho vợ đồng nào nữa. Anh giữ tiền để làm việc lớn, còn tiền của vợ để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Tôi không hiểu việc lớn của chồng là gì nữa khi mà nhà đã có bố mẹ chồng bỏ tiền ra mua cho.
Chồng keo kiệt đến nỗi ngày tôi bị mổ u tử cung không có tiền. Anh cho tôi vay tiền, ngày ra viện, anh đưa cho tôi tờ hóa đơn và yêu cầu trả nợ. Tôi bảo:
“Em làm được đồng nào trả hết cho chi tiêu sinh hoạt rồi làm gì có tiền trả cho chồng nữa. Anh có thể tài trợ cho vợ tiền viện phí được không?”.
Nào ngờ chồng nói không bao giờ, tiền chứ không phải giấy vụn và anh bảo tôi lên kế hoạch trả nợ đi là vừa. Lúc vợ ốm đau bệnh tật mà không nhờ vả được chồng, thế thì tôi lấy anh ấy làm gì. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn chồng để chấm dứt cuộc hôn nhân bế tắc này.
Sau khi ra tòa, tôi được quyền nuôi con, còn chồng trợ cấp nuôi con mỗi tháng 4 triệu. Thế nhưng 8 năm nay, anh không chu cấp cho con đồng nào, mặc dù nhiều lần tôi đến tận nhà hối thúc anh đưa tiền nuôi con. Nhưng lần nào anh cũng mắng mỏ và đuổi mẹ con tôi.
Tuần trước, tôi rất vui khi biết được chồng chuẩn bị lấy vợ. Nghe nói người anh sẽ kết hôn là gái tân và con nhà khá giả. Chồng cũ tôi là người đẹp trai, có công việc tốt và rất khéo nói, chỉ tại anh quá hà tiện nên tôi chịu không nổi buộc phải ly hôn.
Không muốn chồng cũ bị sốc, trước ngày cưới tôi gọi điện nhắc chồng chuyển khoản 400 triệu tiền nuôi con. Nhưng anh vẫn khẳng định không bao giờ đưa cho mẹ con tôi 1 đồng nào và thách tôi đến đám cưới làm loạn.
Lời thách thức của chồng càng làm tôi có động lực hơn. Hôm qua là đám cưới của chồng cũ. Tôi dắt con gái đến tham dự như những vị khách khác. Sau đó tôi nhắn cho chồng tin nhắn:
“Nếu anh không chuyển tiền vào tài khoản này trong vòng 5 phút, tôi sẽ nói với cả hội trường biết anh là kẻ hà tiện, vợ cả chịu không nổi nên quyết định ly hôn”.
Chưa đầy 5 phút mà điện thoại tôi đã đổ chuông và tiền không thiếu 1 đồng. Bất đắc dĩ tôi mới phải làm cái trò đe dọa này. Tôi cũng không muốn mang tiếng ác nhưng sống với con người tiểu nhân như chồng cũ muốn làm quân tử cũng khó.