Tôi thấy mẹ đưa cho dì ấy 1 túi bóng đen, chẳng hiểu sao khi trao tay dì tôi thì chiếc túi rơi xuống và chiếc túi bóng bị thủng văng hết đồ ra.
- Trong tháng 3, chỉ có 1 con giáp sinh trong tháng này là gặp nhiều trắc trở còn những con giáp khác đều mạnh mẽ tiền đồ rộng mở
- Giúp đỡ người bạn cũ từng "qua cầu rút ván", không ngờ anh ta mang trả tôi 100 triệu và nối lại tình bạn thân trước kia
Bố mất khi tôi còn khá nhỏ, mẹ đi theo người đàn ông khác, chỉ có bà nội chăm sóc. Bà lo cho tôi từng miếng cơm giấc ngủ, dạy tôi học chữ và học làm người. Nếu không có sự quan tâm của bà, chắc tôi đã biến thành đứa trẻ bụi đời.
Có 1 giai đoạn tôi nổi loạn, lấy trộm tiền của bà, tôi bỏ học đi chơi với đám bạn xấu cả tuần không về. Đến khi trong người không có đồng nào thì mới mò về nhà. Thấy bác cả đang bón cháo cho bà, hỏi ra mới biết là nhiều ngày bà đội áo mưa đi tìm tôi và bị đổ bệnh.
Tôi hư thế mà bà không trách mà ôm tôi dỗ dành:
“Cuối cùng cháu đã về, cháu mà có mệnh hệ gì bà cũng chết theo cháu thôi. Quãng đời còn lại bà sẽ sống trong sự ân hận mất thôi. Sau này đừng rời xa bà nữa cháu ngoan nha”.
Những lời bà nói làm tôi không cầm được nước mắt và hứa với bà sẽ chăm chỉ học hành và báo hiếu bà khi về già.
Nhờ có bà nuôi dưỡng tốt mà bây giờ tôi mới có tương lai tốt. Hiện tại tôi có công việc lương cao ở thành phố. Còn mẹ tôi đã lớn tuổi, không còn dựa được người đàn ông nào nữa, thế là quay về quê sống cùng bà nội.
Mấy năm nay sức khỏe của bà yếu không thể tự chăm sóc bản thân mà phải luôn có người ở bên cạnh. Bà ăn uống rất ít, tôi sợ bà mà đổ bệnh thì không có sức mà chống đỡ. Vì thế tháng nào tôi cũng mua sữa, yến và các loại thuốc bổ để bồi dưỡng cho bà.
Từ trước đến nay, tôi rất tin tưởng khi giao phó bà cho mẹ ruột chăm sóc. Thế nhưng sự việc xảy ra vào hôm cuối tuần vừa rồi, tôi không còn dám tin tưởng mẹ nữa.
Hôm ấy, tôi được nghỉ nên về quê thăm bà. Lúc tôi đang ngồi nói chuyện với bà thì dì ruột của tôi đến chơi nhưng không vào nhà. Tôi thấy mẹ đưa cho dì ấy 1 túi bóng đen, chẳng hiểu sao khi trao tay dì tôi thì chiếc túi rơi xuống và chiếc túi bóng bị thủng văng hết đồ ra.
Thấy vậy tôi vội chạy ra xem giúp được gì không. Tôi chết lặng khi nhìn thấy 2 hộp yến và 3 sữa hộp sữa tôi gửi về cho bà nội. Tôi nóng mặt hỏi mẹ:
“Tại sao mẹ lại đưa những thứ con mua về bồi bổ bà nội cho dì?”.
Mẹ sợ bà nghe thấy nên kéo tôi ra 1 góc nói:
“Bà ngoại dạo này sức khỏe yếu, mẹ muốn đưa bồi dưỡng cho bà 1 ít, bà nội ăn nhiều hấp thụ không hết lại lãng phí”.
Tôi tức giận nói lớn:
“Thì ra bao lâu nay con mang nhiều đồ bổ về bồi dưỡng cho bà nội mà mẹ không cho bà ăn. Thảo nào con thấy sức khỏe bà ngày càng yếu. Mẹ biết không ngày con còn nhỏ chỉ có bà nội chăm sóc lo lắng cho con, còn nhà ngoại không ai đoái hoài đến. Còn mẹ thì bỏ đi biền biệt nhiều năm chẳng về thăm con lấy 1 lần. Đến khi không còn chỗ nào nương tựa nữa thì mới về quê. Con biết hết ai là người tốt người xấu, chỉ là con để trong lòng không muốn nói ra thôi”.
Thấy tôi nói thế mẹ xin lỗi và hứa sẽ chăm sóc bà tốt, không bao giờ dám lấy đồ của nội cho ngoại nữa. Nhưng tôi không còn tin mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ lừa dối bà cháu tôi thôi. Tôi làm xa, vài tháng mới về 1 lần, không biết phải chăm sóc bà thế nào đây nữa?