Đã hơn 1 tháng trôi qua, vì không gom đủ tiền để nhập viện, Dương đành phải ở nhà, mặc cho nỗi đau đớn của căn bệnh ung thư máu quái ác hành hạ em mỗi ngày.
- Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô, 2 người tử vong thương tâm
- Nghị lực đứng trên bục giảng của nữ giáo viên khiếm thị
Mẹ ngã quỵ khi con gái mắc bệnh ung thư máu
"Mẹ ơi, sao con phải đi bệnh viện vậy mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, con không muốn mẹ buồn đâu", vừa nói, Thùy Dương ôm chầm lấy mẹ, an ủi.
3 tháng qua, cuộc sống của gia đình chị Võ Thị Cẩm Tiên (ngụ ấp An Cư, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh) rơi vào bế tắc khi phát hiện đứa con gái nhỏ Đặng Thị Thùy Dương (5 tuổi) mắc bệnh ung thư máu cấp tính.
Cầm trên tay tấm giấy hẹn ngày tái khám của bác sĩ, chị Tiên bật khóc: "Đến nay con bé đã trễ hơn 1 tháng vào thuốc rồi, mà vợ chồng em chưa gom đủ tiền để đưa con đi bệnh viện. Em sợ lắm, sợ con bé cầm cự không nổi".
Chị Tiên chua xót khi nói về căn bệnh quái ác của đứa con gái nhỏ
Theo chị Tiên, Thùy Dương là đứa con gái lớn của chị và anh Đặng Tuấn Vũ (30 tuổi), dưới Thùy Dương còn có đứa em trai mới 3 tuổi. Vì chưa có nhà cửa nên hai vợ chồng xin về nhà mẹ đẻ của chị Tiên để ở nhờ, gửi 2 đứa cháu cho ông bà ngoại chăm sóc. 3 tháng trước, khi thấy tay chân con gái có vết bầm, hai vợ chồng chở đi khám bệnh thì phát hiện Thùy Dương mắc bệnh bạch cầu dạng tiền tủy bào (ung thư máu cấp tính).
"Em chở con bé lên BV Sản Nhi Trà Vinh khám thì bác sĩ nói bị giảm tiểu cầu, nhập viện 10 ngày để theo dõi mà tiểu cầu nó không lên. Em mới đưa con tới Nhi đồng 1 để khám, đến lúc bác sĩ lấy tủy xét nghiệm thì mới báo bé bị ung thư máu, phải chuyển sang BV Truyền máu huyết học. Em không nghĩ con bé lại bệnh nặng đến như vậy, nó ăn uống, vui chơi bình thường, không có biểu hiện gì cả.
Em sợ lắm, mọi người nói bệnh này có khi trị cũng không hết nữa, mà nhà cũng đâu có tiền để trị cho con", chị Tiên nghẹn lời.
Người mẹ trẻ không cầm được nước mắt vì không gom đủ tiền đưa con đi tái khám
Sau khi chạy vạy, vay mượn bà con xóm làng, hơn 70 triệu có được, hai vợ chồng đều dồn hết vào việc đóng tiền viện phí cho Thùy Dương để bé được vào hóa chất lần đầu tiên. Ngày 11/10, sau 25 ngày nằm viện, Thùy Dương được quay trở về nhà và giấy hẹn 10 ngày sau sẽ lên bệnh viện tái khám. Nhưng rồi đã trễ ngày hẹn hơn 1 tháng, vợ chồng chị Tiên vẫn chưa thể đưa con đến viện.
"Những chỗ mượn được, hai vợ chồng em đã đi mượn cả rồi, giờ con bé lên bệnh viện cũng nằm cả tháng, không có tiền đóng viện phí, em không dám đưa con đi.
Mấy nay hai vợ chồng đi làm mướn, chỉ mong góp đủ tiền để đưa con đi. Một lần vô thuốc cũng 50-60 triệu, thật sự em sợ lắm, sợ nó bỏ mình mà đi", chị Tiên òa khóc.
Thùy Dương còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi khó khăn mà con đang phải đối mặt
Chị Tiên cho biết, để có thể thực hiện các đợt hóa trị, gia đình phải chuẩn bị ít nhất 200 triệu, chưa kể những phát sinh… Nhưng giờ tiền vào toa thuốc thứ 2, gia đình còn chưa lo được. Chị không dám nghĩ đến những ngày sắp tới của con.
Mẹ đừng khóc nữa, để con lau nước mắt cho mẹ…
Kể từ ngày xuất viện về nhà, cuộc sống của Thùy Dương gói gọn trong căn nhà xập xệ của ngoại, ngày ngày chơi cùng đứa em trai nhỏ để đợi cha mẹ đi mần mướn, gom góp tiền đưa em lên lại bệnh viện.
Ở nhà, Dương chỉ biết chơi đùa cùng đứa em trai 3 tuổi
Mỗi ngày, 2 vợ chồng chị Tiên đi lột vỏ dừa, ngày nào may mắn có việc, 2 vợ chồng kiếm được khoảng 300 ngàn. Dành dụm, tích góp cả tháng trời, số tiền để con gái nhỏ được vô hóa trị vẫn quá sức đối với 2 vợ chồng.
"Em sợ con em trễ vô thuốc, bệnh càng nặng hơn. Đợt trước bác sĩ nói tiểu cầu của bé giảm nên máu không đông, phải mổ để đặt ống để vô thuốc. Em không biết đến bao giờ mới có đủ tiền để đưa con đi bệnh viện nữa, cũng không có nhà cửa để cầm cố lo cho con", chị Tiên thở dài, nhìn Thùy Dương rớt nước mắt.
Đã trễ hẹn tái khám hơn 1 tháng, chị Tiên vẫn chưa thể đưa con gái một lần nữa quay lại bệnh viện
"Mẹ đừng có khóc nữa, để con lau nước mắt cho mẹ", câu nói của đứa trẻ 5 tuổi càng khiến chị Tiên đau đớn. Dù còn rất nhỏ, chưa thể cảm nhận được hết nỗi đau đớn mà bản thân phải chịu đựng bởi căn bệnh ung thư máu quái ác, nhưng Thùy Dương biết rằng, từ ngày con đi bệnh viện, cha mẹ đã khóc rất nhiều vì con.
Mái tóc dài của con cũng đã không còn, thay vào đó là cái đầu trọc như những đứa trẻ kém may mắn mắc bệnh ung thư khác. Ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng, anh Vũ nghẹn lời.
Nụ cười hồn nhiên của cô bé 5 tuổi đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác
"Em buồn nhiều lắm, thấy bản thân mình vô dụng vì chẳng thể cứu con. Em chỉ biết ráng tới đâu hay tới đó chứ không dám buông tay con. Con bé còn nhỏ quá, nó thấy cha mẹ đi mần về nó vui cười, thấy cha mẹ khóc cũng khóc theo. Nó nói với em không muốn ở bệnh viện nữa vì cha mẹ không có tiền, nó muốn ở nhà thôi. Nhưng mà, không đi viện con bé sẽ mất…", anh Vũ gục khóc.
Hi vọng phép màu sẽ đến, Thùy Dương sẽ được đến bệnh viện để tiếp tục hành trình chạy chữa của mình...
Trong căn nhà trống, lặng nhìn đứa con gái nhỏ vẫn đang từng giờ chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác mà không thể nào đưa con đi tái khám, anh Vũ – chị Tiên không biết số phận của gia đình mình sẽ đi về đâu khi sức khỏe của Thùy Dương ngày một yếu. Và liệu rằng, nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ 5 tuổi còn xuất hiện được bao nhiêu lâu nữa khi cơ hội chữa trị, thuốc men của con là gánh nặng của 2 vợ chồng.