“Bất chấp nguy hiểm, mẹ con tôi đành nhảy từ cửa sổ nhà cao 2m xuống thẳng ruộng lúa trước nhà để thoát thân” – bà Đinh Thị Trịnh bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc sạt lở khiến cả xóm Khanh chìm trong đất đá.
- Nhói lòng người mẹ mỏi mòn khóc cạn dòng nước mắt đi dọc suối tìm con và cháu ngoại mất tích trong mưa lũ
- Khó tin nhưng có thật: Chỉ cần đặt 1 ly nước ở nơi này sẽ giúp bạn thoát ế
Sáng 13.10, tại một khu đất trống trên quốc lộ 6 cách xóm Khanh (xã Phú Cường, Tân Lạc, Hoà Bình) không xa, 14 nạn nhân xấu số đang được truy điệu trong lễ tang tập thể.
Chúng tôi gặp bà Đinh Thị Trịnh – một trong những người may mắn thoát chết sau tai nạn kinh hoàng, vẫn còn bàng hoàng bà Trịnh kể lại: “Ngày xảy ra tai nạn, chỉ có tôi và đứa con trai 17 tuổi ở nhà. 1h sáng khi hai mẹ con tôi đang ngủ thì nghe thấy một tiếng động lớn. Ngay sau đó, đất cát bắn hết vào người mẹ con tôi, nhà cửa quay cuồng. Con tôi chỉ kịp nói một câu: “Mẹ ơi nhà mình sập rồi”. Mẹ con tôi đành bất chấp nguy hiểm nhảy từ cửa sổ nhà cao 2m xuống thẳng ruộng lúa trước nhà để thoát thân”.
Bà Trịnh kể, khi đó đất đá, bùn lầy ngập cao đến đầu gối, hai mẹ con cứ thế nắm tay nhau chạy về phía trước. Được một đoạn, bà quay lại nhìn xóm mình thì thấy toàn bộ nhà của chị em họ hàng đều bị sập hoàn toàn. Gạt nước mắt, bà Trịnh tiếp tục kéo cậu con trai chạy khỏi đống đổ nát, hoảng loạn, đau thương!
Lững thững đi lại trong đám tang tập thể - nơi có 8 người thân của bà đang nằm kia, bà Trịnh lặng người chẳng nói thêm được lời nào.
Sau khi sự việc xảy ra, bà có quay lại ngôi nhà từng sinh sống. Mọi thứ đổ sập hoàn toàn, cả gia tài có 7 con trâu cũng đều chết cả. Bà Trịnh không biết ngày mai rồi sẽ ra sao.
Cũng là một người may mắn thoát nạn, bà Đinh Thị Siêu (50 tuổi) chỉ còn nhớ khi mở mắt ra thì không thấy mái nhà đâu. “Những hòn đá to bằng nắm đấm cứ thế rơi xuống đập vào đầu và người mẹ con tôi. Tôi chỉ biết hô “Chạy đi con ơi, sập rồi”. Nhưng khi đó con trai tôi đang bị một khúc gỗ đè lên người. Tôi lấy sức đẩy thanh gỗ ra để kéo con trai chạy thoát thân ra ngoài”.
Trời tối đen như mực, bà Siêu không thể nhìn thấy bất cứ gì chỉ biết nắm chặt tay con mặc cho đất đá từ phía sau cứ thế đẩy hai mẹ con bà về phía trước.
Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó, bà Siêu cho biết chỉ có thể hô to “Anh em ơi cứu mẹ con tôi với”. Càng cố trèo đến đâu thì đất đá lại càng đẩy mạnh phía sau lưng mẹ con tôi đến đó. Những đợt đá đổ dồn xuống làm mẹ con tôi bị đẩy đi đến hàng chục mét.
Đến giờ, bà Siêu vẫn chưa thể quay lại căn nhà của mình. Mấy hôm nay, gia đình bà vẫn phải sống nhờ họ hàng, làng xóm cho qua những tháng ngày rối ren này.