Phóng sự mang tên "Ranh Giới" của VTV Đặc biệt được phát sóng tối qua đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. Nhiều khán giả cho biết, phân đoạn gây ám ảnh họ nhất chính là lúc người cha đến nhận di vật con rồi òa khóc khi nhận ra mình chưa kịp nói lời từ biệt cuối cùng.
- Triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 9 triệu trẻ em sớm nhất trong khoảng tháng 10
- Người phụ nữ tử vong bất thường với nhiều vết thương ở cổ, chồng ở ngay trong nhà cũng không hay biết
"Vợ mất chồng gọi là góa chồng.
Chồng mất vợ gọi là góa chồng.
Đứa trẻ mồ côi cha mẹ được gọi là trẻ mồ côi.
Cha mẹ mất con không có lời nào.
Đó là sự mất mát khủng khiếp làm sao."
(An orphan's tale (1976) - Jay Neugeboren)
Quả thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau mà một người làm cha mẹ trải qua khi mất đi đứa con thân yêu của mình. Cảm giác đó đã được tái hiện lại qua một phân cảnh của phóng sự Ranh Giới được phát sóng trên VTV Đặc Biệt tối ngày 8/9.
Phóng sự Ranh Giới dài 50 phút ghi lại khung cảnh trong khu K1 Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM - nơi điều trị cho những sản phụ nhiễm Covid-19. Qua ống kính truyền hình, khán giả đã phần nào hình dung ra sự khốc liệt và căng thẳng trong cuộc chiến giành lấy từng hơi thở cho các bệnh nhân của đội ngũ y tế tuyến đầu.
Trên MXH, hiện đang có rất nhiều topic nói về phóng sự này. Sau khi xem hết 50 phút của Ranh Giới, nhiều người cho biết, phân đoạn khiến họ cảm thấy ám ảnh nhất và có lẽ sẽ rất khó để quên được chính là người cha khóc nức nở khi đến nhận lại di vật của cô con gái đã không may qua đời.
Được biết, con gái của ông là chị Trần Thị Vân, một thai phụ bị nhiễm Covid-19 cách ly và điều trị tại đây. Khi chị Vân nhập viện, cô đã giấu nhẹm chuyện này đi, không cho gia đình hay bố mẹ biết. Tuy vậy, chị Vân đã không thể qua khỏi do tình trạng suy hô hấp nặng dù được cá y, bác sĩ cật lực điều trị.
Nhưng điều đau đớn nhất chính là cha của Vân, ông chưa được gặp con gái lần nào kể từ khi cô nhập viện và kể cả lần cuối trước khi thi thể cô được hỏa táng cùng đứa con đã chết ở trong bụng. Được biết, cha của chị Vân đang trong khu cách ly đã xin về bệnh viện Hùng Vương ngay khi nhận được tin báo.
Sau khi được bác sĩ giải thích tình trạng của con gái, người bố nức nở mà nói rằng: "Cho em gặp cháu cái đã chứ giờ em đâu có biết mô đâu". Tuy nhiên, do quy định về phòng chống dịch, người nhà không được phép tiếp xúc gần với bệnh nhân nên người cha cũng không thể gặp được con gái một lần trước khi cô mất mà chỉ có thể thấy cô qua các bức ảnh được các bác sĩ chụp lại trước đó.
Nhìn thấy hình ảnh con gái quằn quại vì bệnh tật người cha không thể làm gì được ngoài khóc nấc lên trong đau đớn. Đưa tay ôm ngực, cha chị Vân thổn thức: "Sao vội thế, trời ơi con ơi..." Quả thật điều đau đớn nhất chính không kịp nói lời từ biệt cuối cùng.