Chồng mất sớm, cô Thảo một mình nuôi con, nhưng nỗi đau lại thêm một lần nữa “đổ ập” xuống cuộc đời cô. Một tai nạn bất ngờ xảy ra đã “cướp” đi đôi chân, khiến cô phải rời sự nghiệp trồng người sau hàng chục năm gắn bó với trường lớp, với các em thế hệ học sinh.
Chúng tôi đến thăm cô giáo Tào Thị Thảo, ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa vào một ngày của tháng 11, khi đồng nghiệp cả nước đang hân hoan trong không khí kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Mới ngày nào đó, cô Thảo còn là một giáo viên dạy môn Hóa học, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Thanh Hóa.
Khi chúng tôi đến nhà, cô Thảo vừa trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức trở về, cơ thể vẫn còn đau đớn, hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng còn để lại nhiều ám ảnh trong cô.
Hơn hai tháng trước, vào ngày 10/9, nhận được tin mẹ già ở quê bị ốm, cô liền tức tốc chạy xe máy đi đón con về quê thăm bà ở huyện Hoằng Hóa. Khi đến nơi, do con đang bận học nên cô đi một mình về quê và tai nạn bất ngờ ập đến khi chiếc xe đầu kéo tông từ phía sau.
“Sau cú tông, tôi nằm bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa. Lúc đó, tôi chỉ kịp quay lại nhìn thấy chiếc xe rồi nằm bất động lúc nào không biết. May hôm đó con gái không về cùng, chứ cháu mà về thì chẳng biết sẽ ra sao nữa”, cô Thảo cho biết.
Thời điểm sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe container tiếp tục lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên, người đi đường đuổi theo bắt tài xế lái xe quay lại đưa cô đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do vết thương quá nặng, cô Thảo được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội để phẫu thuật.
Cái cảm giác sau khi tỉnh dậy từ cú xốc của vụ tai nạn, cô Thảo như chết lặng khi biết mình đã bị cưa hai chân. Nỗi đớn đau của cô lúc đó không thể diễn tả thành lời.
Cô Thảo sinh ra và lớn lên ở vùng quê Hoằng Hóa, sau khi tốt nghiệp Đại học, cô Thảo vào công tác trong ngành giáo dục ở huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa). Sau 3 năm công tác, cô được điều chuyển về công tác tại Trường THCS Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
Năm 1991, cô Thảo nên duyên vợ chồng với anh Nguyễn Hữu Long là cán bộ Công ty Quản lý đường bộ. Hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi hai cô con gái lần lượt ra đời. Cuộc sống gia đình đang hạnh phúc, cho đến một ngày cách đây 8 năm, trong một lần đi công tác, anh Long không may bị đột qụy và qua đời. Chồng ra đi, để lại cho cô hai người con thơ dại.
Chồng mất, cô một mình nuôi hai con ăn học, nhưng nỗi đau lại một lần nữa ập đến “cướp” đi đôi chân của cô. Có những lúc nghĩ về cuộc sống khiến cô cảm thấy lo lắng, buồn tủi. Nhưng vì các con, cô gắng gượng sống để làm chỗ dựa tinh thần cho các con.
Bao nhiêu năm gắn bó với trường lớp, với bao thế hệ học trò, giờ đây, cô phải "gác" lại niềm đam mê của mình, phải rời xa bục giảng với cô đó là một nỗi mất mát lớn. Suốt 30 năm gắn bó với nghề giáo, cô Thảo luôn đạt nhiều thành tích là giáo viên giỏi. Nhiều học sinh của cô đạt thành tích học sinh giỏi các cấp và biết bao thế hệ học trò của cô giờ đã trưởng thành.
Cô Nguyễn Thị Chung (giáo viên trường THCS Hàm Rồng - nơi cô Thảo có 17 năm công tác) chia sẻ: “Ngày biết tin cô Thảo gặp nạn, đồng nghiệp chúng tôi xót xa vô cùng. Hoàn cảnh chị ấy rất thương tâm, chồng mất cách đây không lâu, nay chị ấy lại gặp nạn. Chị Thảo là người mà chúng tôi rất kính trọng từ lối sống đến tâm hồn. Còn một thời gian ngắn nữa là chị ấy về nghỉ hưu, nhưng chị ấy luôn tâm nguyện một điều, ngày nào còn được đến lớp với bạn bè đồng nghiệp, với các trò là cả một ngày hạnh phúc”.
Theo cô Nguyễn Thị Hải - Hiệu trưởng trường THCS Hàm Rồng: Trong suốt thời gian 17 năm công tác tại trường, cô Thảo là người yêu nghề, tận tình, hết lòng với học sinh. Đặc biệt, cô Thảo là người có năng lực chuyên môn tốt, có một lối sống và phong cách chuẩn mực, hòa đồng với đồng nghiệp và học sinh. Sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất đau buồn, xót thương cho hoàn cảnh của cô”.
Về phía nhà trường cũng như các học sinh cũ và ngành Giáo dục cũng đã thường xuyên động viên, thăm hỏi và kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ cô Thảo trong lúc gặp hoạn nạn. Sự động viên, chia sẻ của đồng nghiệp, học sinh là niềm an ủi lớn đối với cô Thảo trong lúc này.