Quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, Dương đưa đôi tay co rúm bấu víu vào từng mảng da bị bong tróc khắp người em. Đã 21 năm qua, em sống trong sự đau đớn của bệnh tật, ánh mắt kỳ thị của mọi người bởi cơ thể em không lành lặn như bao người.
- "Người cha 47 tuổi run run bế con lần đầu" gây bão MXH, câu chuyện phía sau đầy nước mắt
- Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, cướp ô tô ở Hải Dương
"Mọi người bảo em là quái vật, không phải con người"
Ngồi một góc trước bệnh viện Da Liễu (TP.HCM), đã 3 năm qua, Ngô Thị Thùy Dương (ngụ xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lấy bệnh viện làm nhà khi phải ra vào liên tục để kéo dài sự sống cho em.
Căn bệnh quái ác ngày một ăn mòn sức vóc của cô gái 21 tuổi khi em chỉ nặng vỏn vẹn khoảng 25kg, thân thể em từ đầu đến chân lúc nào cũng đỏ tấy, da bị bong tróc, lở loét khắp nơi.
"Mọi người bảo em không phải là con người, ai cũng xem em như quái vật, không dám đến gần em", Dương bật khóc.
Theo Dương cho biết, kể từ lúc em vừa chào đợi, cơ thể em đã có những biểu hiện khác thường khi da liên tục đóng vẩy ngứa, càng gãi càng đỏ tấy khiến những bọc bong bóng nước lan rộng khắp người. Dù được bố mẹ chạy chữa khắp nơi, ai kêu gì làm nấy nhưng bệnh tật không hề thuyên giảm.
"Em sợ lắm, sợ những ánh mắt dè bỉu của mọi người. Trong khi những bạn cùng tuổi của em được đi học, được đến trường, em phải nhốt mình trong phòng, không dám đi đâu vì ai cũng cho rằng em không phải là con người. Họ xa lánh em. Nhiều lúc em chỉ muốn chết đi để không còn phải nghe những lời miệt thị đó nữa", Dương nghẹn ngào nói.
"Có lần mẹ em với một người hàng xóm cãi nhau, họ đem em ra để chửi bới gia đình em. Em thấy có lỗi với bố mẹ, vì em sinh ra không được lành lặn để bố mẹ phải chịu khổ cực", Dương kể trong nước mắt.
Căn bệnh hành hạ, suốt 21 năm qua chưa một ngày Dương được yên giấc khi những vảy ngứa cứ liên tục bong tróc khiến em phải gãi hoài, mặc cho da thịt rớm máu, lở loét khắp nơi. Đến những đôi bàn tay, bàn chân của em cũng bị co rút, dính lại với nhau, răng thì rụng từng chiếc khiến em vô cùng đau đớn.
"Em thấy mình vô dụng lắm, mọi sinh hoạt em đều phải nhờ mẹ, em không muốn mẹ vì em mà phải khổ. Lúc trước em thấy mặc cảm, em không dám tiếp xúc với mọi người nhưng khi lên thành phố chữa bệnh gặp những người có hoàn cảnh giống em, em mới tự nhủ phải cố gắng vượt qua, không để bố mẹ phải buồn vì em nữa", Dương tâm sự.
Nhìn những vết thương trên người em mới cảm nhận được nỗi đau đớn mà hằng ngày em phải chịu đựng. Mặc dù vậy, Dương rất lạc quan, chẳng bao giờ phiền muộn về cuộc sống. Nhưng có lẽ, điều mà Dương suy nghĩ nhiều nhất chính là sức khỏe của mẹ khi phải theo chăm sóc em mỗi ngày.
"Em muốn được chữa bệnh để mẹ không còn phải khổ nữa"
Nắm lấy đôi bàn tay sần sùi của mẹ, Dương cho biết kể từ lúc lên TP.HCM chữa bệnh, để có tiền thuốc men cho em, bà Võ Thị Lệ (mẹ Dương) phải bán hết những đồ đạc có giá trị nhất trong nhà.
Được sự hỗ trợ của cộng đồng vào năm 2015, Dương nhận được hơn 100 triệu tiền quyên góp, ủng hộ giúp em chữa bệnh. Tuy nhiên, vì các bác sĩ cho biết em khó có thể sống tiếp nên Dương rơi vào tuyệt vọng.
"Bác sĩ bảo em sẽ chết, không thể sống tiếp được. Vì nghĩ đến việc không còn cơ hội để chữa bệnh, em đã dùng toàn bộ số tiền mọi người giúp đỡ để xây lại cây cầu cho người dân quê em để giúp các em nhỏ không còn phải nghỉ học, lội nước đến trường mùa mưa lũ nữa", Dương tâm sự.
Theo Dương, vì điều kiện nơi ở của em rất khó khăn, những người dân muốn đi qua đoạn đường này phải bơi xuồng rất nguy hiểm mà địa phương không có kinh phí để thực hiện. Nghĩ đến những người giúp đỡ mình nhưng bản thân lại không thể nào tiếp tục cuộc sống nên Dương quyết định xây cầu vào đầu năm 2016.
"Em vui lắm vì ít nhất bản thân em làm một điều ý nghĩa, mọi người cũng không còn kỳ thị em như trước nữa, chịu mở lòng ra với em nhiều hơn. Có điều...", nói đến đây Dương bật khóc.
"Bệnh của em không nặng lên cũng không bớt đi, em buồn lắm. Cứ mỗi tháng phải lên bệnh viện điều trị, lấy thuốc uống nhiều lần, em không biết bố mẹ sẽ còn chịu nổi đến bao giờ nữa", Dương nói.
Vì cơ thể Dương rớm máu, thay da nên em phải dùng băng gạc và thuốc xoa liên tục để chữa trị, chi phí lên đến hàng trăm ngàn mỗi ngày. Số tiền ít ỏi mà bố mẹ em làm thuê được không đủ để em chữa bệnh khiến em cảm thấy chán nản.
"Em chỉ mong sao mình có thể hết bệnh, bác sĩ mổ tay ra giúp em để em có thể sinh hoạt được, mẹ đã quá khổ vì em rồi", Dương xúc động nói.
Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, bà Võ Thị Lệ cho biết dù Dương bị khiếm khuyết về cơ thể nhưng với bà, Dương vẫn luôn là đứa con gái nhỏ hiền lành, hiếu thảo nhất.
"Nó đã không được đi học, thiếu thốn về mọi thứ, dù có cực khổ đến đâu tôi cũng phải lo cho nó. Tôi chỉ sợ một ngày tôi không còn sống nữa, nó không biết nương tựa vào ai", bà Lệ rớt nước mắt.
Theo bà Lệ, để có tiền điều trị thuốc men, thay băng gạc cho Dương, vợ chồng bà phải vay mượn khắp nơi. Dù biết cơ hội để chữa bệnh cho Dương rất ít nhưng bà vẫn luôn tin một phép màu sẽ đến với Dương.
"Tôi chỉ ước có điều kiện để đưa Dương qua nước ngoài để chữa bệnh, nó còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Nhìn thấy cơ thể con dần chết mòn vì bệnh tật, người làm mẹ như tôi sao có thể chịu được", bà Lệ nghẹn ngào.
Trước hoàn cảnh khó khăn của Dương khi mắc phải chứng bệnh vẩy ngứa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa quan tâm ủng hộ để Dương có điều kiện được ra nước ngoài chữa bệnh.
“
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Võ Thị Lệ (mẹ Dương): 01264496952.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0331000491370.
Chủ tài khoản: Võ Thị Lệ, chi nhánh TP.HCM.
Xin chân thành cảm ơn!
“