Suốt 2 năm tìm kiếm cơ hội ở các bệnh viện tại TP.HCM, bệnh tình của đứa con gái 9 tuổi vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Nhìn chân phải của con gái ngày một sưng to, đau nhức, đi lại khó khăn khiến chị Sơn Thị Linh bật khóc.
- Đêm kinh hoàng của người dân ở vùng lũ quét Nghệ An
- Vụ lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhiều nhà cửa và bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An: Đã tìm thấy thi thể cháu bé
Vì con, mẹ đánh đổi tất cả!
"Mẹ ơi, khi nào mình được về nhà vậy mẹ", Thanh Hà tựa đầu vào lòng mẹ, thỏ thẻ. 3 tháng qua, đứa trẻ 9 tuổi phải tạm xa nhà, xa bạn bè, thầy cô để tìm kiếm cho mình cơ hội được sống tiếp.
Mắc phải chứng bệnh bướu máu ác tính, từ nhỏ Hà phải tập làm quen với bệnh viện, ống chích, thuốc men thay vì được học tập, vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa.
Hai năm trước, nhờ có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Thạch Thị Thanh Hà (ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) được lên TP.HCM để phẫu thuật. Tuy nhiên, sau 2 lần đại phẫu, cái chân của em ngày một sưng to hơn kèm theo những cơn sốt, co giật liên tục.
Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Sơn Thị Linh (33 tuổi) tâm sự: "Hai năm ròng ở thành phố chữa trị, bệnh tình của con bé không giảm, có chị mạnh thường quân thấy vậy nên mới hỗ trợ để đưa bé sang Singapore để khám. Bác sĩ nói chữa được, nhưng tiền cao lắm".
Vì thương con gái, nhờ vào số tiền mọi người giúp đỡ cộng với vay mượn bà con xóm làng, cầm cố tài sản trong nhà, cuối tháng 6/2022, chị Linh đánh liều, đưa Thanh Hà sang Singapore để chữa trị.
Thanh Hà tập vật lý trị liệu, hi vọng con sẽ tiếp tục được chữa trị
"3 tháng nay, em xin ở nhờ nhà bà (một mạnh thường quân), ăn uống thì các chị bên này giúp đỡ để con bé đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Bác sĩ nói là giờ có tiền thì tiêm thuốc vô tĩnh mạch để cho mạch máu lưu thông chứ nó đóng cục cả rồi. Em cũng sợ con mình không được chữa trị, phải về giữa chừng…", chị Linh nghẹn lời.
Theo chị Linh, dù cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn, anh Thạch Hoàng Anh (33 tuổi, chồng chị Linh) phải chạy vạy, làm lụng khắp nơi để gom góp tiền chữa bệnh cho Thanh Hà, nhưng vì con, 2 vợ chồng nguyện đánh đổi tất cả, chỉ mong Hà có được cơ hội để khỏi bệnh, không phải cắt bỏ chân.
"Cứ mỗi lần đi bệnh viện là con bé nó khóc, nó sợ bác sĩ cắt chân rồi không được đi học nữa. Em chỉ mong có cơ hội để con được tiếp tục chữa trị", chị Linh nói.
"Con đau lắm, chỉ biết bác sĩ gắn inox vào chân con…"
Từ ngày qua Singapore, cuộc sống của hai mẹ con chị Linh chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ. Vì không rành Tiếng Anh, mọi sinh hoạt hằng ngày đều nhờ sự trợ giúp của các anh chị thiện nguyện ở Singapore. May mắn là căn trọ mà hai mẹ con ở được người dân cho tá túc miễn phí.
Bác sĩ cho biết, phần chân phải sưng to của Hà cần được tiêm thuốc tĩnh mạch khiến máu lưu thông tốt hơn, tuy nhiên gia đình đã không còn điều kiện để chữa trị
Số tiền ít ỏi mà 2 vợ chồng tích góp được từ việc nuôi bò, làm nông ở quê cũng đã đóng hết vào viện phí. Thiếu trước hụt sau, hai mẹ con không biết sẽ cầm cự được bao lâu.
Cố bước từng bước thật chậm dựa vào sự trợ giúp của cặp nạng, Thanh Hà cho biết sau khi được bác sĩ thăm khám, phần chân phải của con đã đỡ đau hơn rất nhiều. Mỗi ngày, con cố gắng tập vật lý trị liệu, bác sĩ bảo nếu gia đình đủ điều kiện, việc tiêm thuốc vào tĩnh mạch sẽ giúp cho mạch máu lưu thông tốt hơn, chân sẽ không còn phình to như hiện tại.
"Mấy bữa con đau lắm, giờ con đỡ nhiều rồi. Con chỉ biết bác sĩ gắn inox vào chân con thôi. Ước gì con hết bệnh để về nhà, con nhớ cha với mọi người nhiều lắm", Thanh Hà thỏ thẻ.
Mặc dù bị bệnh tật hành hạ nhưng suốt mấy năm qua, Hà vẫn kiên cường đến lớp để học chữ. Hôm nào không phải vào thuốc, nằm viện, con đều nhờ mẹ chở đến trường để học tập. Năm nay, Thanh Hà đã vào lớp 4, tuy con đường đến trường của con có phần chông chênh hơn các bạn đồng trang lứa nhưng chưa bao giờ con từ bỏ ước mơ của mình.
Thanh Hà mong được sớm trở về nhà để có thể tiếp tục đến trường học chữ
"Con muốn làm y tá để chăm sóc bệnh nhân", Thanh Hà tâm sự.
Có lẽ, điều mong muốn lớn nhất của Hà lúc này là tiếp tục được chữa bệnh để có thể quay trở về nhà, đoàn tụ với gia đình. Ước gì, gia đình con đủ điều kiện để giúp con chạy chữa, không phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cắt bỏ đi cái chân phải của Hà.