Đó là lời khẩn cầu tha thiết của người mẹ dân tộc nghèo, hiện đang mang bầu 8 tháng trên hành trình giữ lại mạng sống cho Thạch Thị Thanh Hà (6 tuổi) bị bướu máu bẩm sinh khi cơ thể con đang ngày một rệu rã.
- Nỗi xót xa của bà mẹ có con trai bị bỏng cấp độ 5: Vay tiền để chữa trị cho con nhưng vì nghèo nên không ai cho
- Xót xa cảnh người vô gia cư trùm chăn ngủ vỉa hè trong cái lạnh thấu xương giữa đêm đông Hà Nội
"Không có tiền phẫu thuật, con sẽ chết hả mẹ?", Hà tựa đầu vào lòng mẹ rồi ngây ngô hỏi. Ở cái tuổi lên 6, cô bé chưa cảm nhận hết nỗi đau đớn mà em đang phải chịu đựng. Em chỉ biết cái chân phải của mình mỗi ngày một to ra kèm theo những co giật liên tục.
Mẹ trẻ quỳ gối, xin mọi người cứu lấy con gái nhỏ
Từ nhiều tháng qua, người dân ở ấp Minh Thuận Xã, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã quen thuộc với hình ảnh người mẹ dân tộc nghèo, cứ vài ba tháng lại chạy đi vay mượn tiền để đưa con gái nhỏ lên TP.HCM khám bệnh.
Dù phát hiện bé Thạch Thị Thanh Hà bị mắc bệnh bướu máu bạch huyết bẩm sinh, một chân to đột biến từ tháng 8/2018 nhưng vì không có tiền phẫu thuật, bệnh của Hà ngày một nặng hơn.
Ngồi một góc lặng lẽ trong căn nhà lá xập xệ, chị Sơn Thị Linh (30 tuổi) cố gạt những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, vừa xoa đôi chân cho đứa con gái nhỏ. Tựa vào lòng mẹ, Hà đưa đôi bàn tay bé tẹo nắm lấy tay mẹ rồi thỏ thẻ hỏi: "Khi nào con mới được lên Sài Gòn để phẫu thuật vậy mẹ?".
Trước câu nói của đứa con gái nhỏ, chị Linh chỉ biết ôm lấy con mà khóc khi giờ đây, tiền ăn ngày ba bữa còn khó chứ nói gì đến việc chuẩn bị mấy chục triệu đồng để phẫu thuật cho con.
Ôm Hà vào lòng, chị Linh cho biết Hà là đứa con gái thứ 2 của chị và anh Thạch Vàng Anh (32 tuổi) sau 10 năm kết hôn. Lúc sinh Hà ra, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi lên 3 tuổi, bé có biểu hiện lạ, hay đau sốt nhưng vì nhà nghèo, hai vợ chồng chỉ đưa con lên bệnh viện huyện để khám.
"Họ bảo con bé bị bướu máu cần phải điều trị lâu dài. Khi bệnh nặng phải phẫu thuật nếu không con bé sẽ chết. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau mà khóc, nhà cửa, đất vườn cũng không có để bán cho người ta. Hồi tháng 8, chân con bé bắt đầu sưng to hơn nhưng từ đó đến nay, em chỉ mới đưa con lên Sài Gòn được 2 lần để khám bệnh", chị Linh đau đớn nói.
Theo chị Linh, cứ cách 3-4 tháng, hai vợ chồng mới vay mượn được vài triệu đồng để bắt xe đò từ Trà Vinh lên TP.HCM để đưa Hà nhập viện Nhi đồng 1. Nhưng cứ lên được vài ngày rồi phải đưa con trở về quê, bởi: "Các bác sĩ nói muốn cứu con thì phải có nhiều tiền để phẫu thuật, bệnh của con em nặng lắm rồi, bác sĩ cũng không cho thuốc để uống luôn", chị Linh nghẹn ngào.
Bất lực nhìn con, nhìn căn nhà trống không còn lấy một vật dụng đáng giá, hai vợ chồng chị Linh đã tính buông xuôi tất cả. Nhưng mà…
"Con bé thấy em khóc, nó nắm lấy tay em cầu xin cứu nó. Nó không muốn chết, em cũng không muốn con em phải chết đâu", chị Linh bật khóc. Ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Linh chỉ ước có một phép màu để níu giữ Hà ở lại với cuộc đời, bên cạnh gia đình chị.
"Con sợ chết lắm, con muốn sống với bố mẹ, chị hai và em trong bụng mẹ cơ"
Gần 5 tháng nay, những cơn sốt, co giật kèm theo việc chân phải của Hà sưng to một cách bất thường khiến cô bé 6 tuổi dường như cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Chân phải của Hà gần như đã bị liệt, đau nhức khủng khiếp. Nhìn thấy con ngày một tiều tụy, chị Linh chỉ biết ôm con mà khóc.
"Con bé cứ lo sợ hỏi em có phải nó sắp chết không. Em không biết trả lời con như thế nào cả. Mấy tháng trước lên Sài Gòn khám bệnh, bác sĩ cũng không cho thuốc gì để uống, em chỉ mua thuốc tây hạ sốt để uống cầm chừng. Con bé đau lắm, mỗi lần lên cơn đau là khắp người co lại. Em chỉ mong con được chữa bệnh, giữ lại mạng sống cho nó, em nguyện đánh đổi hết mọi thứ", chị Linh tâm sự.
Vốn thuộc một trong những gia đình nghèo nhất xã, lại đang mang thai tháng thứ 8, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mà anh Thạch Vàng Anh kiếm được bằng việc giao bánh osi dạo cho các tiệm tạp hóa.
Nép vào lòng mẹ, Hà ôm con gấu bông vừa thỏ thẻ hát bài mà bé vừa tập được ở trường: "Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau. Xa là nhớ gần nhau là cười...". Có lẽ đây là một trong những bài hát mà Hà học được ở trường trong những ngày ít ỏi em được đến lớp cùng bạn. Từ khi đi học, điều mà em vui nhất là được viết chữ, viết tên ba, tên mẹ trên cuốn tập của mình.
Em ước: "Con đau lắm, bố mẹ con không có tiền để con nằm ở nhà hoài con không chịu đâu. Con muốn đi học, tập viết chữ để làm y tá chích bệnh nhân".
Ngồi bên cạnh đứa em gái nhỏ, Thạch Thị Thanh Ngân (8 tuổi) xoa đầu em rồi chốc chốc khẽ nhìn cái chân to của em gái rồi bật khóc. "Con thương em con lắm, con không muốn em con chết đâu. Con muốn em sống với bố mẹ, với con cơ. Con xin cô chú giúp đỡ để em con được chữa bệnh, con sẽ học giỏi hơn nữa".
Nhìn hai đứa con gái nhỏ, trong khi Hà lại mắc phải căn bệnh bướu máu quái ác, chị Linh đau đớn khi mà sự sống của đứa con gái nhỏ phụ thuộc vào những đồng tiền "bữa có, bữa không" của anh Vàng Anh kiếm được mỗi ngày.
Nuốt nước mắt vào lòng, lặng nhìn đứa con gái vẫn ngồi trên chiếc bàn học, nắn nót viết từng chữ, có cả tên bố mẹ trên cuốn tập cũ rồi bất chợt lên cơn sốt, đau khắp người, chị Linh chẳng biết số phận của đứa con gái sẽ đi về đâu khi mà để cứu con, gia đình chị phải có hàng chục triệu đồng cho con đi phẫu thuật. "Em quỳ gối xin mọi người cứu lấy con em, không có tiền phẫu thuật bướu máu con bé sẽ chết", lời khẩn cầu của chị Linh nghẹn ứ trong cổ họng. Và liệu rằng, sự sống của Hà sẽ còn lại bao nhiêu ngày nữa khi mà con đang đối mặt với căn bệnh bướu máu quái ác.
Trước hoàn cảnh khó khăn của Thanh Hà khi phải chạy chữa từng ngày để duy trì sự sống bởi căn bệnh bướu máu ác tính. Chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ để bé có điều kiện được phẫu thuật, giữ lấy mạng sống.
“
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Sơn Thị Linh (mẹ Hà): 0367592250, anh Thạch Vàng Anh (bố Hà): 0978860115.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000669585.
Chủ tài khoản: Sơn Thị Linh, chi nhánh Vietcombank tỉnh Trà Vinh.
Xin chân thành cảm ơn!
”