Thắp nén hương lên bàn thờ chồng, chị Trúc nhìn 3 đứa con đang chia nhau phần cơm nguội rồi bật khóc. Dù phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối nhưng vì không có khả năng chạy chữa, anh Hưởng đã mãi mãi ra đi, bỏ lại mẹ già cùng vợ và 3 con nhỏ.
- Thông tin MỚI vụ nữ sinh lớp 8 tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải: Tài xế có nồng độ cồn trong máu
- Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đột nhập vào nhà bạn gái hiếp dâm rồi dùng dao đâm người tình
Nỗi đau chồng chất
Nhắc đến gia đình chị Lâm Thị Hồng Trúc (31 tuổi), người dân ở ấp Lò Ngò, xã Song Lộc (Châu Thành, Trà Vinh) đều không khỏi xót xa. Sau khi anh Hưởng mất đi vì bạo bệnh, khó khăn càng thêm chồng chất, một mình chị Trúc phải gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ dại cùng mẹ chồng già yếu.
"Lúc trước cả 2 vợ chồng em đều làm công nhân rồi ảnh bệnh, em cũng nghỉ ở nhà để chăm sóc. Giờ ảnh mất rồi, em cũng không biết làm sao để xoay xở nữa", chị Trúc khóc nghẹn.
Theo chị Trúc, cả hai vợ chồng lên TP.HCM làm công nhân, mỗi tháng gom góp tiền gửi về quê cho mẹ chồng để lo cho 3 đứa con. Dù cuộc sống khó khăn nhưng cả gia đình luôn hạnh phúc, sau khi làm công nhân, anh Hưởng còn đi chạy thêm xe ôm công nghệ để trang trải chi phí. Tuy nhiên, sau một thời gian đau nhức khắp người, huyết áp tăng đột ngột, anh Hưởng đi khám bệnh thì phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối.
Bà Hồng khóc nghẹn khi nói đến đứa con trai xấu số
"Ảnh nghĩ ảnh khỏe, ảnh ráng đi làm để mua bảo hiểm cho mẹ, chứ ảnh không dám mua vì tiếc tiền. Ảnh nghĩ nếu bệnh thì cũng lướt qua thôi, nhưng bệnh nặng quá. Bác sĩ nói phải nhập viện để chạy thận, nhưng một tuần 3-4 lần, mỗi lần cả triệu, nhà không có đủ khả năng. Ảnh xin bác sĩ về nhà rồi kiếm thuốc nam uống cầm cự", chị Trúc đau đớn nói.
Một tháng sau khi biết mình mắc bệnh nan y, cơ thể anh Hưởng ngày một yếu đi. Không chịu được cảnh nhìn chồng đau đớn trên giường bệnh, chị Trúc xin vay nợ bà con xóm làng, mượn được 3 triệu để một lần nữa đưa chồng vào viện. Đầu tháng 11, anh Hưởng mất…
Hân (13 tuổi) phải nghỉ học lớp 6 để ở nhà phụ giúp mẹ công việc nhà, chăm sóc cho 2 em
Nhìn di ảnh người con trai trên bàn thờ, cô Thạch Thị Hồng (65 tuổi) gục đầu vào tường, nấc nghẹn. "Nó ngủ ngồi không à, cả tháng trời không ngủ được, đau đớn rồi mất. Thấy con như vậy, cô xót lắm. Đến lúc mất rồi, nhà cũng không có tiền mà mua hòm, phải đi xin từ thiện. Trước giờ nó chỉ biết lo làm ăn, lo con cái, mà ông trời lại bắt nó đi như vậy".
Kể từ lúc anh Hưởng mất đi, cuộc sống của gia đình chị Trúc chìm trong bế tắc. Lo ma chay xong cho chồng, chị Trúc thất nghiệp, không thể quay lại làm công nhân như trước. Mấy mẹ con chị biết trông chờ vào công việc làm mướn "bữa có, bữa không" để xoay xở.
"Cha con lên thiên đàng rồi hả mẹ?"
Bưng tô cơm nguội ăn ngon lành, Trân (7 tuổi) chốc chốc nhìn về phía mẹ. Trong khi đó, Hân (13 tuổi), đứa con lớn nhất của chị Trúc chỉ biết ngồi lặng một góc, hướng mắt lên bàn thờ của cha, nước mắt lăn dài trên gò má.
Bữa cơm của cả nhà chỉ còn cơm nguội, rau vườn, cá ao...
"Em không nghĩ cha em mất như vậy đâu, em buồn nhiều lắm. Cha dặn em ở nhà phụ bà nội, lo cho mẹ và 2 đứa em rồi cha đi…", Hân bật khóc.
Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi anh Hưởng mắc bệnh, dù còn dang dở việc học năm lớp 6 nhưng Hân đành nghỉ để ở nhà phụ mẹ chăm sóc 2 đứa em. Nói đến ước mơ của mình, đứa trẻ 13 tuổi thỏ thẻ: "Em cũng muốn đi học lại lắm nhưng em nghĩ, mình phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Cha em mất rồi, em không thể làm gánh nặng cho mẹ nữa".
Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ, Huy (9 tuổi) cho biết từ nhỏ, cha mẹ đã phải đi làm xa, mấy chị em ở nhà với nội. Lúc trước, em thích được cha mẹ về thăm, nhưng lần này, cha em về nhà rồi đi mãi.
Huy nhớ đến lời dặn của cha, em ước mình mau lớn để có thể thay cha gánh vác gia đình
"Lúc cha con bệnh nặng, con nói chuyện với cha mà cha không trả lời. Chỗ nào ở người cha cũng đau hết. Con chỉ ước cha con đi làm cũng được chứ đừng bỏ con mà đi như vậy, con nhớ cha nhiều lắm", Huy rớt nước mắt.
Ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, chị Trúc cho biết điều chị mong muốn nhất là có thể kiếm được một công việc làm ổn định để thay chồng nuôi nấng, chăm sóc 3 đứa con và người mẹ già.
Từ lúc cha mất đi, tương lai của 3 đứa trẻ cũng mờ mịt, chẳng biết đến ngày mai...
Trong căn nhà xập xệ, 4 mẹ con ngồi sát lại gần nhau, tiếng thỏ thẻ của cái Trân (7 tuổi): "Cha con lên thiên đàng rồi hả mẹ?" khiến chị Trúc chết lặng. Những ngày sắp tới, chị không biết phải xoay xở như thế nào khi không có việc làm, 3 đứa con còn quá thơ dại.