Khi biết bản thân không thể trị khỏi bệnh, cô gái mang hết tiền nhà hảo tâm tặng để xây cầu cho người dân khiến ai nấy vô cùng cảm động.
- Cụ ông cứ 5 giờ chiều là đứng đợi cùng một chỗ, nghe xong lý do ai cũng cay mắt cảm động
- Cuộc sống đầu đường xó chợ của người mẹ cho con 1 tháng tuổi lang thang ngủ vỉa hè khiến nhiều người xót xa
Khi biết bệnh tình của mình không thể cứu chữa, Ngô Thị Thùy Dương (21 tuổi, ngụ ấp 6, xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã dùng toàn bộ số tiền được nhà hảo tâm tặng để xây cầu cho người dân. Hành động cao đẹp của cô khiến những người dân địa phương vô cùng cảm kích, xúc động.
Tuy đã ngoài 20 tuổi nhưng Dương vẫn trông như học sinh tiểu học. Căn bệnh quái ác cô mắc phải từ ngày nhỏ là ly thượng bì bóng nước, hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị. Đang ở tuổi thanh xuân nhưng mái tóc Dương đã rụng hết, các ngón tay, ngón chân dần bị co rút, chỉ còn lại các cùi tay, cùi chân.
Thùy Dương kể, khoảng 3 năm trước, khi đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM điều trị, nhiều người thấy Dương bị bệnh lạ nên tới hỏi thăm, trò chuyện. Sau đó có nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp số tiền hơn một trăm triệu đồng cho Dương trị bệnh. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán căn bệnh của Dương không thể có thuốc đặc trị, điều này làm cô suy nghĩ, day dứt rất nhiều.
Dương nghĩ nếu đã mang bệnh nan y thì dùng hết số tiền được cho cũng chẳng thể trị lành bệnh. Cô từng có ý định trả lại tiền cho các nhà hảo tâm, tuy nhiên lại không biết họ ở đâu, danh tính ra sao nên đành bất lực.
Nghe tin Dương bị bệnh lạ, rất nhiều người xa lạ đã mang đến rất nhiều thuốc từ Đông y đến Tây y, thuốc bôi để thoa lên da thịt cho bớt đau ngứa. Tuy chẳng thể làm giảm cơn đau, Dương vẫn rất xúc động trước ân tình của những người xa lạ ấy.
Những suy nghĩ muốn giúp đời, giúp người cứ lớn dần trong suy nghĩ của Thùy Dương. Một ngày, cô thưa với gia đình chuyện mang 100 triệu đồng đi xây cầu cho người dân. May mắn là người nhà cô hết lòng ủng hộ, cùng đến UBND xã trình bày tâm nguyện của cô.
Ngày 31/1/2016, UBND xã Phương Thịnh đã khởi công xây dựng, với sự trợ giúp về mặt kỹ thuật và thi công của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường huyện Tháp Mười. Sau 3 tháng, cây cầu hoàn thành, trên cầu được treo bảng lưu niệm mang tên Ngô Thị Thùy Dương.
Từ khi có cây cầu này, người dân qua lại hai bên bờ kênh không phải chèo xuồng như trước. Người chạy xe máy đi làm đồng hay vận chuyển nông sản cũng bớt được một quãng đường kha khá. Các em học sinh đi học ngày mưa lũ cũng bớt vất vả đi rất nhiều.
Nghe tin Thùy Dương tặng tiền xây cầu, nhiều người ở tận TPHCM đã lặn lội về Đồng Tháp, tìm gặp Dương để tư vấn các các loại thuốc trị cho bớt ngứa, có người còn tặng Dương bài thuốc gia truyền với hy vọng thoa xức xong sẽ giảm cơn đau hoặc có thể nếu thích hợp với thuốc, cô sẽ lành bệnh.
Dù căn bệnh đang giày vò mỗi ngày, thế nhưng Thùy Dương vẫn cảm thấy cuộc đời đáng sống và tươi đẹp hơn biết bao.