Nhìn sợi dưng thừng được buộc tạm bợ bằng vải, mùng, mền,… vẫn còn đương treo tòn ten từ tầng 2 chung cư Carina (Q.8, TP.HCM), chú Tùng rơm rớm nước mắt: Đã cột dây rồi, sao không leo xuống hả con ơi!
- 'Người hùng' hy sinh khi cứu hơn 40 người thoát khỏi đám cháy Carina
- Cháy chung cư 5 tầng ở Nghệ An, hàng trăm người dân bỏ chạy tán loạn
0h, ngày 23/03, một ngọn lửa bùng cháy tại chung cư Carina (Q.8, TP.HCM), gần như thiêu rụi mọi thứ. Không đèn báo cháy, không còi hú, và khói bụi mù mịt, lửa ngợp trời che kín đường đi đã khiến vô số người chôn chân trong “chảo lửa” ấy. Đã có ít nhất 13 người tử vong, vì ngạt thở, vì chết cháy, và vì phải nhảy lầu thoát thân không may thang gãy. Đó là tất cả nỗi đau mà những cư dân trong tòa chung cư sầm uất một thời ấy phải chịu, chỉ sau một đêm.
Hơn 16 năm kể từ thảm hoạ ITC cướp đi 60 sinh mạng, một lần nữa người dân Sài Gòn lại đau đớn chứng kiến thảm họa hỏa hoạn xảy ra ngay bên cạnh mình, bất cứ lúc nào.
Đến tận cuối ngày, không khí u ám, nồng nặc mùi xăng dầu vẫn bốc lên đầy ám ảnh. Những người may mắn sống sót trong thời khắc tử thần, bằng một niềm may mắn mà thở phào nhẹ nhõm: “Kệ bỏ hết, còn sống là may rồi…”.
Thế nhưng, không phải ai trong số trăm hộ gia đình trong cuộc hỏa hoạn lúc 0h cũng tìm được đường quay trở về từ cõi chết. Nhiều trường hợp kém may mắn đã mãi mãi ra đi. Và đau đớn hơn cả là khi họ phải lần lượt chứng kiến cảnh người mẹ, người vợ, hay đứa con thơ mới 2-3 tuổi,… chết lặng trước mặt mình, trong niềm thương tiếc khôn nguôi.
Đố là hoàn cảnh của chú Trần Thanh Tùng và anh Lê Phan Trọng Nhân. Gia đình của cả hai đã có tận 3 người tử vong, những người còn sống cũng đang mấp mé trong ranh giới sống-chết từng ngày giờ trong bệnh viện.
Đứng mệt nhoài dưới góc sân, chú Tùng nhìn đăm chiêu vào sợi dây thừng buộc tạm bợ bằng vải, mền, mùng,… vẫn còn đương treo tòn ten từ tầng 2, rơm rớm nước mắt: Đã buộc dây rồi, sao không leo xuống hả con?
Theo đó, gia đình cháu rể chú Tùng sống tại tầng 2 chung cư Carina. Vào ngày xảy ra hỏa hoạn, mẹ vợ, vợ, và đứa con gái dù đã buộc dây thừng để nhảy nhưng chưa kịp thì đã vĩnh viễn ra đi. Riêng cháu rể may mắn sống sót, giờ vẫn mê man trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Chú Tùng bảo: “Không dám nói là vợ, con và mẹ nó đã mất, sợ nó chịu không được. Vẫn phải lẵng lặng đưa linh cửu cả nhà về Bình Dương chôn cất thôi. Tội chị tôi, mới lên chăm cháu vài bữa thì xảy ra chuyện”.
Còn gia đình anh Lê Phan Trọng Nhân ở tầng 5, cũng rơi vào tình trạng 4 người lạc tay nhau trong biển lửa, chỉ mình anh sống sót. Chú Hòa (cậu ruột) kể: “Mới hôm trước, nó còn bảo sẽ đưa cả nhà đi Vũng Tàu chơi một chuyến. Vậy mà…”
Chỉ sau một ngày, cả vợ, con và em vợ của anh Nhân đều ra đi trong cơn hỏa hoạn ấy. Riêng anh hoàn toàn rơi vào tình trạng chết não tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chú Hòa nhìn khung cảnh hoang tàn của chung cư, nghẹn ngào giấu nhẹm đôi mắt buồn: Giờ không nghĩ gì nữa, chỉ mong nó có thể tỉnh lại.
Nỗi đau của ngày 23/03 ngập chìm trong biển lửa ấy quá lớn. Một ngày dài trôi qua, người ta vẫn cứ mệt nhoài tìm kiếm nhau, không dám rời đi vì vẫn chưa hết bàng hoàng, nguôi ngoai khi ngọn lửa đã cướp mất của họ nhiều người thân yêu nhất. Căn chung cư Carina từng sầm uất một thời, giờ đây mang đầy ám ảnh và nước mắt.
Tất cả con người nhỏ bé chỉ biết nắm tay cầu nguyện. Nguyện cho những điều tốt đẹp nhất có thể đến với những người trọng thương, dù là mong manh nhất.