Bỏ nhà ra đi 10 năm không chịu về thăm mẹ, đến khi mẹ qua đời người con trai mới về chịu tang thì bật khóc với những gì chứng kiến phía sau bức tường.
- Cặp vợ chồng phải bồi thường hơn 700 triệu đồng sau khi vứt bỏ video khiêu dâm của con trai
- Bệnh nhân COVID-19 đánh bạc, sử dụng ma túy thậm chí tham gia quan hệ tình dục nhóm tại bệnh viện dã chiến
Những ngày qua, người dân trong làng nói rất nhiều về cái chết của dì Trương và đứa con trai bất hiếu của dì – Triệu Tiểu Cường. Triệu Tiểu Cường bỏ nhà đi đã 10 năm, chỉ đến khi nghe tin dì Trương đã chết, người con trai này mới về chịu tang. Trong mắt những người trong làng, Triệu Tiểu Cường là một đứa con bất hiếu.
Dì Trương năm nay 60 tuổi, vậy nhưng khi dì qua đời không có bất kỳ ai bên cạnh. Khi thấy con chó nhà dì Trương sủa liên tục, hàng xóm mới chú ý vậy nhưng khi đó dì Trương đã qua đời rồi.
Mười năm trước, chồng của dì Trương qua đời, chỉ còn lại dì Trương và đứa con trai dựa vào nhau để sống. Khi đó, Triệu Tiểu Cường đã nói với mẹ rằng: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, dù bố không còn nữa nhưng con sẽ đi làm vẫn có thể nuôi mẹ được”. Vậy nhưng dì Trương nói rằng, chỉ mong con trai tập trung cho việc học, dì vẫn có thể nuôi con trai ăn học bình thường. Sau khi tốt nghiệp, lúc đó đi làm cũng chưa muộn.
Vậy nhưng Tiểu Cường lại không nghe những lời khuyên của mẹ, vào học đại học được một kỳ, Tiểu Cường đã bỏ học để đi làm. Cậu còn nói với mẹ rằng: “Nếu không thành công, con sẽ không về nhà”. Vậy là từ đó, Tiểu Cường chỉ nói chuyện với mẹ qua điện thoại mà chưa một lần về thăm mẹ. Lần này Tiểu Cường về quê mọi người trong làng mới biết rằng hóa ra dì Trương vẫn còn một đứa con.
Triệu Tiểu Cường khóc nức nở trước thi thể của mẹ, anh nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con xin lỗi, đời này con vẫn chưa thể mang đến cuộc sống sung túc cho mẹ, đợi xong mọi chuyện con sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, nhất định phải thành công”. Triệu Tiểu Cường nhờ những vị trưởng bối trong làng làm hậu sự giúp mẹ. Sau khi xong tất cả mọi chuyện, Tiểu Cường định ngày hôm sau đi làm thì con chó mẹ anh nuôi nhiều năm cứ hướng về phía tường sủa liên hồi.
Thấy con chó có biểu hiện lạ, Tiểu Cường hỏi những người hàng xóm mới biết sự tình. Thì ra sau khi anh bỏ nhà đi, tóc của dì Trương chuyển sang màu trắng chỉ sau một đêm, ngày nào mẹ anh cũng buồn bã. Một năm sau khi Tiểu Cường đi làm, mẹ anh đã nuôi con chó này và từ đó tâm trạng của dì Trương cũng ngày một tốt lên.
Tiểu Cường nhờ mọi người phá giúp bức tường để xem bên trong có gì mà con chó cứ sủa liên hồi. Sau khi bức tường được phá, tất cả mọi người chứng kiến đều sững sờ. Đó không phải là thứ gì có giá trị mà chỉ là một túi nhựa.
Triệu Tiểu Cường mở túi nhựa ra thì phát hiện một đống giấy, Tiểu Cường lật qua lật lại nước mắt bỗng lăn dài trên má. Tất cả thành tích học tập từ cấp một đến cấp ba của Tiểu Cường đều được mẹ anh cất giữ trong túi nhựa này. Người con trai òa khóc, bao nhiêu năm như vậy mẹ anh vẫn cất giữ những thứ này. Trong hồ sơ học đại học của Tiểu Cường, mẹ anh còn viết vài chữ: “Mẹ muốn con học đại học”.
Triệu Tiểu Cường không thể đứng dậy, anh nghĩ đến tất cả những điều mình theo đuổi những năm qua liệu có sai không? Anh mù quáng theo đuổi thành công mà bỏ rơi mẹ. Phải mất một lúc lâu sau đó, Tiểu Cường mới ngẩng đầu lên và nói lớn: “Con biết mình sai rồi mẹ ơi, con xin lỗi!”.