Bức ảnh ông bố cõng con thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng lại chứa đựng ký ức đau thương mà rất nhiều người muốn quên đi.
- Đàn vịt rủ nhau "đào tẩu" khỏi nhà để xả stress ai ngờ bị cảnh sát bắt, toàn bộ diễn biến câu chuyện khiến chủ nhân chúng cũng khó tin
- Chú chó Husky úp mặt vào tường sám hối, nhưng ánh mắt ti hí đã tố giác hành động lươn lẹo của đại boss
Có lẽ sức mạnh tuyệt vời nhất của những bức ảnh là gợi nhớ lại cho con người những kỷ niệm, những cảm xúc mà có thể cả đời không thể cảm nhận được lần thứ 2. Đó có thể là kỷ niệm vui, đáng nhớ và đó cũng có thể là kỷ niệm buồn mà mọi người muốn xóa đi khỏi tâm trí mình. Và bức ảnh ông bố cõng con dưới đây là một ví dụ, ai cũng muốn quên đi sự kiện xảy ra thời điểm đó nhưng tất cả đều chẳng thể nào xóa được ký ức đau thương chứa đựng trong khoảnh khắc ấy. Mới đây, bức ảnh đã được đăng tải lại trên diễn đàn Quora thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Thoạt nhìn, bức ảnh chụp vào 23 năm trước, cụ thể là vào ngày 15/8/1998, tại thị trấn Omagh, quận Tyrone, Bắc Ireland, không có gì bất thường. Trong đó, người đàn ông Gonzalo Cavedo đang rất vui vẻ cõng con trai trên vai, cả hai đều là du khách đến từ Tây Ban Nha, đứng tạo dáng trên đường, bên cạnh một chiếc ô tô màu đỏ.
Mọi thứ xảy ra sau khi bức ảnh này được chụp đã cho thấy 2 bố con Gonzalo thật sự được thần may mắn phù hộ. Theo đó, một vài giây sau, vào khoảng 3h10 chiều ngày 15/8/1998, góc phố đang bình yên bỗng trở nên hỗn loạn khi mọi người nhận được tin báo về sự xuất hiện của một quả bom, yêu cầu tất cả phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn tránh bom. Sai lầm nhất trong cảnh báo khi ấy là cung cấp sai thông tin vị trí của quả bom.
Một quả bom nặng hơn 226kg được đặt ngay trong cốp của chiếc xe màu đỏ đậu ngay cạnh 2 bố con Gonzalo. Nó phát nổ và tàn phá mọi thứ xung quanh, tạo nên một cái hố sâu ngay giữa lòng đường. Hàng nghìn mảnh đạn và mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi, rơi vào dòng người đang chạy tán loạn. Một người sống sót kể lại khoảnh khắc ấy không khác gì bị ong đốt ở hàng trăm chỗ trên khắp cơ thể.
Vụ nổ bom đã cướp đi sinh mạng của 31 người, bao gồm các du khách Tây Ban Nha đi cùng 2 bố con Gonzalo, một gia đình 3 thế hệ, một vài đứa trẻ đang đi du lịch hè, thai phụ Avril Monaghan và cặp song sinh chưa kịp chào đời của cô... và làm 300 người khác bị thương. Sự ra đi của từng ấy con người đã khiến thị trấn Omagh chìm ngập trong đau thương, tang tóc. May mắn là 2 bố con Gonzalo vẫn giữ được tính mạng nhưng nhiếp ảnh gia chụp ảnh lưu niệm của họ thì bị chôn vùi dưới hàng nghìn tấn gạch đá đổ nát của một tòa nhà bên cạnh nên đã không qua khỏi.
Một cuộc điều tra quy mô lớn được mở ra. Cảnh sát bắt được 2 nghi phạm và cáo buộc chúng tội giết người nhưng cuối cùng vẫn không thể trừng phạt chúng.
Mỗi năm, khu vực này ở thị trấn Omagh đều tổ chức lễ tưởng niệm được tổ chức bởi hiệp hội các nhà thờ tại đây. Khi đó, 32 tiếng chuông sẽ được vang lên khắp một vùng để tưởng nhớ sự ra đi của 31 nạn nhân và 1 tiếng chuông còn lại là dành cho những người đã ra đi trong các vụ tấn công tương tự.
Một trong những thành viên tham gia buổi tưởng niệm 20 năm vụ đánh bom là Cara McGillion, con gái của đôi vợ chồng Donna Marie và Garry, nạn nhân bị thương nghiêm trọng sau vụ nổ bom. Bà Donna là một trong những người bị thương nặng nhất và chỉ có 20% cơ hội sống sót sau sự kiện năm ấy. Bố của Cara, ông Garry, bị phỏng khắp cơ thể, mọi thứ ập đến chỉ 1 tuần trước khi họ định tổ chức đám cưới.
Đến tận bây giờ, đã 23 năm trôi qua nhưng vẫn không một ai phải chịu trách nhiệm cho vụ nổ bom này. Đây chính là điều khiến các gia đình của nạn nhân cảm thấy bức xúc nhất và sự kiện này cũng trở thành vết đen không thể xóa nhòa trong lịch sử đất nước Ireland.