Phụ nữ ngày nay có quyền làm đẹp, ăn mặc gợi cảm để "khoe" những nét đẹp cơ thể. Nhưng liệu các chàng trai có thích một cô gái luôn thích “hở”?
- Thấy chồng mua que thử thai rồi giấu diếm, tôi làm ầm ĩ nhưng bỗng "quê mặt" khi sự thật được hé lộ
- Chê vợ nhạt nhẽo chuyện giường chiếu, chồng bất ngờ đặt đồ ngủ mỏng tanh về nhà, biết người tư vấn tôi sốc ngất
Tôi ức chế quá, muốn nói, muốn xả, muốn tung hê tất cả những gã đang soi mói trang phục hở hang của em
Tôi vốn không ưa con gái ăn mặc hở hang, khêu gợi. Nhưng rồi trời se duyên thế nào lại cho tôi yêu em. Người yêu của tôi đẹp, được cả dáng lẫn da, lại được ông trời phú cho một sức hút mãnh liệt với đàn ông. Chưa bao giờ tôi thấy các vệ tinh thôi lượn vè vè xung quanh em. Vậy mà, một ngày đẹp trời em lại gật đầu trước lời tỏ tình của gã trai hiền lành, bảnh bao làm phòng kỹ thuật như tôi.
Vậy là tôi và em thành một cặp xứng đôi vừa lứa trong công ty. Tôi tự hào với hình thức của người yêu mình mặc dù chưa bao giờ hài lòng với tính cách của em. Em đanh đá bao nhiêu thì tôi hiền lành bấy nhiêu. Em lắm lời bao nhiêu tôi lại ít nói bấy nhiêu. Em ngang bướng, hay vặn vẹo nọ kia còn tôi thì chỉ một chiều nhường nhịn. Có lẽ vì vậy mà em thích tôi chăng?
Em của tôi có nhiều sở thích và thời trang luôn là món sở trường. Mỗi cuối tháng lĩnh lương, em lại la cà đến các shop hàng hiệu để mua sắm. Nếu thiếu, em sẵn sàng gọi tôi đến để “mượn ví”. Em vẫn bảo, ăn ngon mặc đẹp là một nhu cầu chính đáng của con người. Tôi hoàn toàn đồng ý về điều này. Nhưng nếu em cứ ăn mặc đẹp mà kín đáo thì tôi thật mãn nguyện biết bao.
Ngày mới vào công ty, em diện những bộ đồng phục công sở nom thật xinh xắn, nhã nhặn. Bây giờ, vẫn là đồ công sở nhưng em cố tình bỏ quên một chiếc cúc áo trên cùng không cài, cái chân váy xẻ hơi cao một tí. Thêm vào đó là những thứ mốt thật lố lăng. Tôi nhớ như in cái lần em mặc chiếc áo thun có hình bông hồng to tướng đằng sau lưng. Quái sao bông hồng có lắm lỗ thế, hở cả cái áo chip đỏ cùng tông bên trong của em. Tôi nhăn mặt thắc mắc thì em cau có.
Vài hôm sau trời nổi gió lạnh bất chợt, em của tôi “thời trang hơn thời tiết” diện một chiếc váy màu xanh lá cây ngắn cũn cỡn mà tôi ngỡ chỉ gặp những chiếc váy ấy trên sàn diễn. Ôi đâu ngờ, ngay giữa nơi công sở đông đúc này em lại diện thời trang không bán vé, rồi tung tăng lượn hết phòng này đến ban nọ để khoe đôi chân vốn đã dài nay càng thêm miên man của mình.
Mấy gã độc thân, mấy anh có vợ, ngay cả mấy chú đáng kính đều tranh thủ liếc mắt tận hưởng cặp chân thon dài, trắng nõn của em rồi xuýt xoa, trắng gì mà sáng thế. Trong khi tôi ngượng chín người thì em thản nhiên như không, còn coi đó là những lời khen ngợi mát mặt nhất. Mấy bà mấy chị cũng xúm xít vào bàn tán ngưỡng mộ, để rồi khi em quay đi thì lắc đầu, bĩu môi ngán ngẩm.
Em có biết vì cách ăn mặc của em mà tôi đã phải chịu rất nhiều lời gièm pha, điều tiếng dù tôi không bao giờ muốn để ý. Tôi giả lơ như không biết bởi tôi đã thỏa thuận sẽ tôn trọng những sở thích của em. Bởi tôi hiền lành, ít nói và tôi không có quyền phàn nàn. Nhưng, đến ngày hôm qua, tôi không chịu đựng nổi cách ăn mặc của em nữa.
Ngày hôm qua, em của tôi mặc gì? Chiếc áo phông màu trắng mỏng manh rộng ngoác cổ, ngắn cũn cỡn thêm nội y màu đen và chiếc quần jean cạp trễ. Suốt cả ngày, tôi ngồi làm mà lòng bực bội không yên. Không bực sao được khi nguyên cả ngày, đám đàn ông trong công ty tìm đủ mọi cách để lượn qua chỗ em ngồi. Mỗi lần em cúi xuống, cái cổ áo lại được dịp võng xuống, khoe cả một khoảng không hun hút trắng ngần.
Cái kiểu kéo trên hở dưới, kéo dưới hở trên càng làm lũ đàn ông thích thú. Có người đứng thật gần, có người cố tình lượn qua lượn lại vài lần. Tất thẩy đều “ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái” bởi không được ngắm đường cong đằng trước thì cũng liếc được cái đằng sau, cả khoảng cuối lưng trắng ngần, cái rãnh sâu hút mắt với cái quần cạp trễ khoe nội y sành điệu.
Cơn tức còn lên đến cực điểm khi mấy gã phòng kinh doanh sau khi chiêm ngưỡng “xu hướng” thời trang của em đã dành cả buổi để bàn tán, rì rầm to nhỏ và thả trí tưởng tượng tới những thứ tục tĩu nhất. Tôi ức chế quá, muốn nói, muốn xả, muốn tung hê tất cả. Song lại ngập ngừng, kìm nén và chịu đựng. Giá mà tôi bản lĩnh hơn, đừng qụy lụy em. Đằng này, cứ mỗi lần em giận rỗi, tôi lại khốn khổ, đứng ngồi không yên. Biết làm sao được khi tôi yêu em quá nhiều.
Và rồi, ngày này qua ngày khác, em cứ diện hết mốt nọ đến mốt kia. Có cảm giác em thấy mình đẹp nên tận dụng cơ quan, chốn đông người để thể hiện thế mạnh của mình. Em muốn trở thành người của công chúng, em muốn được người ta ngắm nghía, bình luận. Em thích thú, em hài lòng khi mỗi ngày đến chỗ làm, em trở thành tiêu điểm với quần áo, dày dép, nước hoa, phong cách và thời trang.
Càng ngày tôi càng thấy đau đầu, nhức mắt vì thói quen ăn mặc sexy và hở hang của em. Nhiều lần, tôi đã rỉ vào tai em những lời đường mật và cũng đá đến chuyện em nên ăn mặc kín đáo hơn khi đi làm hoặc ra ngoài. Nhưng lần nào cũng vậy, em lại bảo vóc dáng của em chỉ hợp với những kiểu ăn mặc sexy và hơi hở hang thì mới khoe hết được những gì cần khoe. Có như thế, em mới cảm thấy tự tin khi ra đường. Tôi tự hỏi, mình có còn là người yêu của em, có còn là người quan trọng trong mắt em không? Hay tôi là một kẻ bù nhìn đúng nghĩa?
Tôi không bao giờ có ý sở hữu em, tôi muốn em được tự do. Song càng ngày em càng khiến tôi thêm ích kỷ, hẹp hòi. Chúng tôi còn đang yêu nhau, vậy mà đã khi nào em coi trọng những ý kiến góp ý của tôi về việc ăn mặc của em chưa? Em có còn coi tôi là người yêu của em?
Giá tôi không làm cùng công ty với em, chắc tôi cũng bỏ qua hết. Đằng này, hàng ngày tôi phải chứng kiến những thứ đụng chạm đến lòng tự ái của mình. Nếu chiều hướng này tiếp tục tăng, tôi sợ mình không còn kiên trì, mềm mỏng với người yêu mình được nữa. Và khi lòng ghen đã chạm mức đỉnh, sự bực tức là không thể kìm hãm. Xích mích sẽ xảy ra. Mà tôi không muốn điều đó? Bởi tôi yêu em rất nhiều!
Giờ tôi phải làm thế nào với cách ăn mặc của em đây, để em không còn hở hang, lố bịch. Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau, nhưng tôi không muốn cảnh “vợ đẹp là vợ người ta”, tôi muốn em ăn mặc như ngày xưa nhưng lại không muốn làm mất lòng em. Điều này có khó quá chăng?
*Tâm sự từ anh T.T.A (TP.HCM)
Các đấng mày râu và chị em phụ nữ sau khi đọc những dòng chia sẻ trên có suy nghĩ thế nào về việc ăn mặc gợi cảm?