Tôi chết lặng mất vài giây vì không thể ngờ người mình yêu 3 năm qua lại có thể thốt ra được những lời như vậy.
- Gửi em - vợ sắp cứới của người chị từng yêu! Đọc xong bức thư ấy nước mắt tôi như chực trào
- Có những người, chỉ cần bỏ lỡ một lần là sẽ lạc nhau cả cuộc đời, khi chọn cách quay lưng bước đi, dù với tư cách gì cũng chẳng thể “hỏi thăm nhau” nữa
Chúng tôi yêu nhau 3 năm, từng trải qua quãng thời gian dịch bệnh, từng trải qua không ít buồn vui trong cuộc sống và hai đừng từng tính đến chuyện tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên có lẽ bây giờ tôi nên chia tay.
Thời gian gần đây, người yêu của tôi rất nhạy cảm, hay giận dỗi vô cớ nên nhiều lần cả hai xảy ra xích mích, cãi vã. Đỉnh điểm là ngày hôm nay.
Tôi vốn là dân tỉnh lẻ lên thành phố học rồi lập nghiệp ở đây. Bố mẹ là nông dân chân lấm tay bùn, cũng có tuổi rồi, làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu chứ không có của cho con cái. Ngược lại tôi chỉ có chút tiền biếu bố mẹ mỗi tháng thôi.
Tuy nhiên mỗi lần từ quê lên thành phố, bố mẹ đều gói ghém cho tôi ít rau củ, thịt cá,… để tôi xách đi. Ngày trước chưa yêu ai thì tôi cũng để ăn dần, nhưng từ lúc có người yêu thì tôi đều chia cho cô ấy một nửa. Thịt trứng, rau củ sạch hết mà, đầy người còn muốn mua đồ ở quê mà không được ấy chứ.
Hôm nay cũng vậy, mẹ lại chuẩn bị cho tôi một thùng đầy ắp đồ ăn để mang lên thành phố. Như mọi khi, tôi cũng mang một chút qua cho người yêu. Nhưng nào ngờ vừa thấy mặt tôi cô ấy đã quát tháo ầm ĩ, sa sả vào mặt tôi.
Chẳng là tôi bình luận vào ảnh của một chị đồng nghiệp trong công ty, khen chị ấy trẻ, xinh đẹp nên cô ấy lồng lộn lên. Làm cùng nên thỉnh thoảng trêu đùa nhau mình thấy rất bình thường, hơn nữa chị ấy cũng hơn tuổi mình, có người yêu và sắp cưới rồi thì có gì mà phải ghen tuông chứ.
Tôi giải thích thế nào cô ấy cũng không chịu nghe, đến khi cô ấy cãi cùn thì tôi nín nhịn im lặng cho êm ấm. Thấy tôi không nói gì, người yêu lại cau có mặt mày bỏ ra cửa. Lúc đi cô ấy còn đá một cái vào thùng quà quê tôi mới đưa sang cho. Cú đá mạnh tới nỗi rau củ rơi ra lộn xộn, trứng vỡ hết, trong đó có cả trứng gà và trứng vịt lộn cô ấy thích ăn. Đã vậy cô ấy còn nói:
- Suốt ngày quà quê, quà quê, không còn cái món quà gì khác à? Mẹ anh chỉ biết mấy món này thôi à?
Tôi chết lặng mất vài giây vì không thể ngờ người mình yêu 3 năm qua lại có thể thốt ra được những lời như vậy. Những thức quà quê đó chính là sự yêu thương của bố mẹ. Có lo cho sức khoẻ của con, sợ con đói, sợ con không có đồ sạch ăn nên bố mẹ mới tích cóp, gói ghém cho con. Vậy mà bạn gái tôi giờ lại chê bai, dè bỉu.
- Em có thể giận, có thể không tôn trọng anh trong một khoảnh khắc nào đó nhưng em không được làm như vậy. Như vậy là em không tôn trọng mẹ anh, không tôn trọng gia đình anh. Bố mẹ làm việc nắng mưa vất vả, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc chỉ để chờ con cái về gói ghém cho con mang đi mà giờ em đưa chân đá như thế à?
- Anh muốn người khác tôn trọng anh thì anh phải tôn trọng người khác đã. Có tí thức ăn ở quê gửi lên chứ có cái gì đâu, ra chợ thiếu gì, em tự mua được. Em chán ngấy mấy cái thứ quà quê anh nói đó lắm rồi.
Tôi im lặng, dọn cái thùng lại rồi mang về nhà. Trên đường về đến giờ, tôi liên tục suy nghĩ không biết có nên tiếp tục tình cảm này không? Có lẽ chúng tôi không còn yêu nhau như trước nên nhiều khi vì lí do nhỏ cũng cãi nhau. Điều đó tôi có thể nhún nhường được, nhưng tôi không thể chấp nhận được việc cô ấy cư xử thiếu tôn trọng mẹ tôi.
Giờ chưa cưới mà đã như vậy, sau này lấy nhau rồi còn tệ thế nào nữa? Vì vậy về đến nhà tôi liền nhắn tin chia tay, chấm dứt mối tình 3 năm.