Tôi cay đắng nghĩ rằng thì ra tình yêu lại ngốc nghếch như vậy, bản thân tôi hay em đều ngốc nghếch trong tình yêu. Tự hỏi tại sao phụ nữ lại cố yêu người phụ mình?
Một buổi tối lái xe về nhà sau tan ca làm việc, chạy ngang cây cầu hàng ngày tôi vẫn đi. Bắt gặp một cô gái đang đứng khóc, cảm giác như em đang chới với giữa ranh giới sống và chết. Tôi nhanh chóng dừng xe và chạy đến chỗ em ngăn cản những hành động ngu ngốc em sắp làm.
Sau một hồi trấn tỉnh và an ủi em, tôi hỏi lí do tại sao em lại có ý định hành động dại dột thì em kể rằng em là sinh viên năm ba đang chung sống với người yêu. Vì yêu nên em tin tưởng trao cho anh ta hết sự trinh trắng của mình và có thai, nhưng khi biết em có con với anh ta, anh ta bắt em phải bỏ đi đứa bé trong bụng và bảo rằng cả hai đều còn tương lai để lo lắng, có con bây giờ là quá sớm. Tuy nhiên, em với cái thai đang ngày một lớn lên kia như có sợi dây vô hình níu chặt, em không nỡ bỏ cái thai và nài xin anh ta giữ lại đứa bé. Nhưng gã lại tức giận và dọn đồ ra khỏi nơi ở của cả hai, bỏ em lại một mình trong sự sợ hãi và khủng hoảng tinh thần.
Nghe tới đây, tôi lại cảm thấy thương em. Tôi mặc dầu cũng chỉ mới ra trường cách đây hai năm, đồng lương chỉ tạm coi là ổn định cuộc sống xa nhà, đủ trang trải chi tiêu và dư vài đồng để dành. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn che chở cho em dù biết mình chẳng thể cho em được gì nhiều.
Tôi vẫn muốn che chở cho em dù biết mình chẳng thể cho em được gì nhiều.(Ảnh minh họa: Internet)
Tôi khuyên em giữ lại cái thai, hàng tháng tôi chạy đủ việc để kiếm thêm tiền. Mỗi tháng đều đặn đưa cho em 3 triệu để chi tiêu. Hàng tuần, tôi đều sang thăm và chở em đi chơi, hằng ngày đều hỏi thăm em và tiện hỏi thăm luôn cái thai trong bụng em như thể tôi là cha của đứa bé. Tôi cảm thấy bản thân yêu em lúc nào không hay. Em cũng thế, cứ nhiệt tình nhận những gì tôi trao. Nhưng khi tôi nói yêu em, em chỉ cười im lặng không đáp lời.
Cứ thế 5 tháng trôi qua, cái thai cũng dần lớn lên, em tạm nghỉ học trên trường cũng chẳng thể làm thêm được việc gì nên tôi bảo em sang ở cùng tôi để tiện cho tôi chăm sóc em. Và thế là tôi với em đang ở chung một mái nhà, dù căn phòng cho cả hai chẳng lớn nhưng có em tôi lại cảm thấy ấm cúng hơn hẳn.
Một lần khi em ra ngoài mua đồ một mình, tôi nhìn thấy máy tính của em để mở. Tôi đánh liều xem thử bên trong tin nhắn có gì. Bất ngờ khi thấy em vẫn còn liên lạc với gã người yêu cũ, hắn ta nói nhớ em và mong muốn được quay lại với em. Tôi đau lòng khi thấy em cũng nói nhớ hắn, tin nhắn mới nhất là hắn hẹn gặp em hôm nay. Trong máy tính em vẫn còn lưu rất nhiều hình em với hắn ta. Đóng máy tính lại, tôi thấy mắt mình cay cay.
Trong máy tính em vẫn còn lưu rất nhiều hình em với hắn ta. Đóng máy tính lại, tôi thấy mắt mình cay cay.(Ảnh minh họa: Internet)
Khi em về tới, xách một giỏ đồ toàn là đồ con nít với vẻ mặt rất hớn hở, tôi chắc chắn là do gã ta mua và tặng cho em. Chẳng hiểu là do ghen hay do sự lo toan cho em của tôi bị xem thường mà tôi vớ lấy giỏ đồ của em rồi ném mạnh ra khỏi cửa. Nhìn bộ mặt ngơ ngác rồi tiếc đồ đến sắp khóc của em, tôi tức tối cảnh cáo em về việc còn gặp gã đàn ông kia mặc dù gã đã bỏ em đi trong lúc em cần gã nhất. Em bưng mặt khóc và nói rằng dù gã từng đối xử tệ với em nhưng gã chính là cha của đứa trẻ, dù em không cần nhưng con em vẫn cần gã.
Em nói là thế nhưng tôi biết em vẫn còn yêu gã. Tôi thấy đau vì những gì bản thân làm cho em sau cùng vẫn vô ích, trái tim em lại chỉ có gã người yêu cũ. Tôi tức giận bỏ ra khỏi nhà, để em lại một mình suy nghĩ đúng sai thiệt hơn. Nhưng hôm sau khi quay trở lại, tôi phát hiện em đã dọn đồ ra khỏi nhà chỉ để vỏn vẹn lại một bức thư cảm ơn. Em cảm ơn tôi vì đã lo lắng cho cả hai mẹ con em trong thời gian qua nhưng em không thể nhận tình cảm của tôi vì em vẫn còn yêu gã đàn ông kia, em đã dọn đồ trở về với gã ta. Tôi cay đắng nghĩ rằng thì ra tình yêu lại ngốc nghếch như vậy, bản thân tôi hay em đều ngốc nghếch trong tình yêu. Tự hỏi tại sao phụ nữ lại cố yêu người phụ mình?