Chồng tức giận nói như quát vào mặt tôi: “Nghèo mà thích đua đòi, váy này áo nọ, tiền đấy tôi kiếm cực khổ không phải để cô chưng diện với người ta đâu nhá”.
- Đêm trước ngày ra tòa ly hôn, chồng sang phòng xin ngủ nhờ một đêm và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’
- Chồng đưa con riêng đi thăm vợ cũ còn ngủ lại nhà như chưa từng ly hôn, tôi tức giận thì anh nói một câu khiến tôi sốc nặng
Chuyện là còn chưa đầy một tháng nữa đến Tết rồi nên tôi lúc nào cũng tất bật mua sắm đủ thứ cho cả gia đình. Nào là bánh, mứt, rượu, chè, cho đến giày dép, quần áo của chồng và các con. Một tay tôi lo toan mọi thứ, đến nỗi tôi quên mất sắm sửa cho bản thân mình. Nhiều lúc tôi cũng thấy tủi thân khi bạn bè khoe quần áo mới, tóc mới. Về phần chồng tôi thì anh ấy không tỏ ra quan tâm mấy đến việc tôi mua sắm đồ đạc trong nhà. Ấy thế mà, đến khi tôi dành ra một khoản tiền nhỏ để mua sắm cho mình thì anh ấy lại phản ứng.
Hôm ấy chồng tôi được nghỉ phép ở nhà, tôi có nhờ anh trông hộ con để chạy ra chợ một lát. Lúc về, tôi thấy mặt anh tối xầm lại, hậm hực quăng một túi đồ xuống chân tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, cầm túi đồ lên xem thì thấy là chiếc váy mình đặt hàng trên mạng, hôm nay người ta gửi tới. Chồng tức giận nói như quát vào mặt tôi: “Nghèo mà thích đua đòi, váy này áo nọ, tiền đấy tôi kiếm cực khổ không phải để cô chưng diện với người ta đâu nhá”.
Tôi “đứng hình” mất vài giây. Thật sự lúc ấy tôi uất ức không chịu được. Rõ ràng tôi đã mua sắm đầy đủ cho cả nhà, bản thân mình không dám sắm sửa gì nhiều, chỉ mua chiếc váy có vài trăm nghìn. Thế mà chồng tôi lại quát tháo, mắng chửi. Lúc ấy trong lòng tôi ngập tràn cảm giác của một người phụ nữ bất hạnh. Còn nữa, tiền mà tôi mua sắm cũng không phải do một mình anh làm ra. Trong thời gian ở nhà chăm con, tôi cũng có tiền thai sản và còn làm thêm vài việc tại nhà, cũng có đồng ra đồng vào để lo cơm nước. Ấy thế mà hôm nay tôi nhận được sự chửi bới vô lý của anh.
Chưa hết, khi thấy tôi cầm lấy túi đồ mang vào phòng cất, anh chạy theo giật lại rồi vứt vào thùng rác. Đến mức này thì tôi không thể nhịn được nữa rồi. Vừa khóc, tôi vừa bế con chạy vào phòng, đóng kín cửa lại. Tối hôm đó, tôi thu dọn quần áo để về nhà mẹ đẻ, mặc cho chồng tôi can ngăn và xin lỗi. Tôi không biết mình hành động như vậy có sai không. Nhưng thật sự tôi không biết phải làm thế nào trước lời lẽ và hành động vô lý như vậy của người tôi gọi là chồng!