Yêu phải người có vợ, tôi đã chịu không ít ấm ức. Tôi cảm thấy tiếc nuối về khoảng thời gian thanh xuân mà mình đã đánh đổi.
- Ngày 8/3 của mẹ đơn thân: Đừng nhìn người khác nhận hoa mà tủi thân, hãy tận hưởng niềm vui bên con
- Đàn ông khôn hãy giữ làm chồng của mình, đàn ông dại cứ dâng cho thiên hạ
Tôi là sinh viên thực tập ở một công ty tư nhân. Anh là người phụ trách và đỡ đầu cho tôi từng bước đi trong nghề. Sau những giờ làm, chúng tôi thường cùng nhau đi ăn uống, tâm sự. Dường như giữa chúng tôi không có bất cứ khoảng cách nào.
Anh tâm sự mọi thứ với tôi, tôi cũng không giấu giếm gì ở trước mặt anh. Dần dần mối quan hệ của tôi nảy sinh thành tình yêu. Mỗi cuối tuần, anh thường chở tôi đi dạo phố rồi mua sắm. Anh còn nói sẽ viết những điều tốt đẹp về tôi trong bản đánh giá và sẽ tạo điều kiện để tôi có công việc ổn định trong công ty.
Ở thành phố một thân một mình, có được người đỡ giúp đỡ như vậy, tôi mừng lắm. Tôi cứ tưởng sau khi ra trường sẽ trầy trật kiếm việc làm. Nhưng nhờ có anh mà nỗi lo của tôi đã tan biến.
Chúng tôi qua lại với nhau hơn 3 năm nay, có lần anh uống say rồi gọi điện thoại cho tôi. Và đêm đó, anh mở lời muốn ngủ lại nhà của tôi. Tôi cũng không từ chối vì nghĩ sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ là của nhau. Trong cơn say, anh không làm chủ được mình nên chúng tôi đã vượt quá giới hạn.
Cứ tưởng sau đêm đó, mối quan hệ của chúng tôi sẽ tốt hơn. Nhưng nào ngờ, anh xin nghỉ phép, cũng không nghe điện thoại của tôi. Những ngày anh không đến công ty, tôi như ngồi trên đống lửa bồn chồn không yên.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng anh cũng chịu nhấc máy. Nhưng giọng bên kia không phải là anh, mà là của một người phụ nữ. Trong điện thoại còn có giọng con nít liên tục gọi “ba có điện thoại”. Tay chân tôi bủn rủn, đầu óc trống rỗng.
Tôi hoảng loạn tắt máy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đến chiều, anh mới nhắn tin lại “đừng làm phiền anh nữa, đừng để vợ anh biết”. Bây giờ tôi mới thật sự gục ngã. Anh có vợ? Anh đã có gia đình, tại sao lại còn qua lại và ngủ với tôi?
Đời con gái của tôi đã cho anh, bây giờ phải làm sao đây? Yêu người đàn ông có vợ, tôi cảm thấy tiếc nuối về khoảng thời gian thanh xuân mà mình đã đánh đổi. Anh là nỗi đau lớn nhất trong lòng tôi, đến bao giờ tôi mới đủ can đảm để yêu thêm một lần nữa đây?
Liệu người đến sau có đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của tôi? Liệu tôi có thể tự tha thứ cho những tháng năm bồng bột yêu không suy nghĩ của mình hay không?