Tôi không muốn giải thích, tôi chỉ im lặng và bật khóc. Tôi không biết nên trách anh, hay trách mình. Có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi phải đến lúc dừng lại khi lòng tin dành cho nhau đã không còn…
- 6 mẫu đàn ông xứng đáng để phụ nữ trao thân gửi phận một đời
- Nên chọn người đàn ông thế nào làm chồng để cả đời luôn là người hạnh phúc
Cuối cùng thì tôi và chồng cũng đã chính thức đường ai nấy đi. Câu chuyện bi kịch này bắt nguồn từ sự ngang ngạnh của tôi. Trong khi chồng khao khát có một đứa con, thì tôi lại lần lữa, hứa hẹn mãi không muốn có. Để rồi, chính sự ương bướng đó đã khiến anh mất niềm tin ở tôi.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi anh bước sang tuổi 32, còn tôi mới vừa 25 tuổi. Chồng tôi là người đàn ông tốt, anh yêu thích trẻ nhỏ và đặc biệt coi trọng gia đình. Ngay sau khi cưới, anh đã muốn có một đứa con.
Nhìn gương mặt háo hức của anh khi đề cập đến chuyện đó, tôi hiểu anh mong ngóng như thế nào. Nhưng vì tôi còn quá trẻ, con đường sự nghiệp của tôi còn rất dài, tôi không muốn vội vàng làm mẹ, rơi vào cảnh “tối ngày bỉm sữa” nên tôi đã không đồng ý.
Anh buồn, nhưng anh không bắt buộc. Anh cho tôi thời gian 2 năm để tập trung phấn đấu sự nghiệp sau đó sẽ lo con cái. Khoảng thời gian đó, chồng tôi chịu áp lực rất lớn từ gia đình vì anh cũng lớn tuổi rồi… Thế nhưng bù lại, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi, không trách cứ điều gì.
Sau 2 năm, tôi có bầu. Anh vui mừng ra mặt còn tôi thì khổ sở, âu sầu. Tôi ca thán suốt ngày về việc vị trí công việc chỉ còn một thời gian ngắn nữa là được đảm nhận, giờ bầu bí vào nên lỡ dở. Chồng tôi buồn khi tôi có vẻ như không hân hoan chào đón đứa con đầu lòng mà anh khát khao bao lâu nay.
Nhiều lúc mệt mỏi vì nghén ngẩm, khó chịu, tôi cáu gắt… Đáp lại anh vẫn nhã nhặn… Tôi nhớ có nhiều lần mình kêu than: “Phải chi đừng bầu bí vội lúc này…”.
Và rồi cái điều kinh khủng đó đã diễn ra. Tôi bị sảy thai! Đó thực sự là một cú sốc làm tôi phải thức tỉnh. Trong nỗi đau đớn ấy, tôi còn phải chịu sự hoài nghi từ chồng. Anh cho rằng vì tôi không muốn có con, muốn lao vào công việc nên tôi đã để sảy.
Tôi chỉ biết bật khóc, không thể giải thích cho chồng hiểu đây hoàn toàn là ngoài ý muốn chứ bản thân tôi không hề mong đợi thế.
Ngay sau khi tôi trở về từ bệnh viện, chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã kí sẵn rồi ôm hành lí bỏ đi. Tôi níu lại, anh chỉ dửng dưng nói một câu: “Anh chịu đựng người đàn bà vô tâm, ích kỉ như em quá đủ rồi”. Và anh kiên quyết dứt tình.
Tôi không dám níu kéo vì tôi biết cái sai này là ở mình. Tôi đã bắt anh chờ đợi quá lâu. Tôi cũng không nhận ra rằng lời kêu than của mình là một sự ích kỉ… Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mà không hiểu cho anh. Thế nên chồng tôi nghi ngờ là dễ hiểu. Tôi giải thích cũng không đủ thuyết phục.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, buộc lòng kí đơn ly hôn để giải thoát cho anh. Chồng tôi rời đi với một nỗi hận người vợ vô tâm, tàn nhẫn như tôi. Giờ chỉ còn lại một mình, tôi đớn đau khi phải đối diện với cái kết đầy cay đắng do chính mình tạo ra. Đời người đàn bà, quả thật, bao danh vọng tiền bạc đều là hư vô nếu hôn nhân không toàn vẹn.