Ngày vợ chồng Quế nộp đơn ra tòa, đáng nhẽ cô tự đi một mình nhưng không hiểu sao anh lại đề nghị chở vợ đi.
- Bàn với mẹ chồng sẽ nghỉ làm ở nhà chăm con, bà “dội ngay một gáo nước lạnh” khiến tôi uất ức tận cổ
- Giục về thăm bố ốm liền bị chồng quát: "Ông ốm tí chứ đã 'đi' ngay đâu", cô vợ quyết liệt vùng lên và hiệu quả không ngờ
Kết hôn hay ly hôn đều là những quyết định quan trọng mà mỗi người phải cân nhắc thật kỹ trước khi đặt bút ký tên. Xác định gắn kết cuộc đời mình với ai đó, hãy trang bị cho bản thân đủ trách nhiệm và sự tôn trọng, bao dung. Ngược lại, nếu đã đi đến bước đường ra tòa, hãy chắc chắn rằng cuộc hôn nhân ấy không còn có thể cứu vãn. Đừng bao giờ vì sự nóng giận nhất thời mà quyết định đường ai nấy đi, để rồi mãi ôm sự hối hận về sau.
Quế (27 tuổi, nhân viên văn phòng ở TP. HCM) chia sẻ cô và chồng yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định kết hôn. Lúc đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, cô và anh đều mong muốn đối phương có thể là người đi cùng mình đến cuối con đường. Song dường như thực tế lại phũ phàng hơn tưởng tượng của họ rất nhiều.
"Tôi không thể lý giải được tại sao lúc yêu chúng tôi hòa hợp và vui vẻ, hạnh phúc đến thế. Nhưng về chung nhà chẳng được bao lâu thì cuộc sống của chúng tôi lại chỉ còn cãi vã và mâu thuẫn ngày càng chất cao", Quế nói.
Tình cảm rạn nứt, cuộc sống hàng ngày trở nên mệt mỏi, ngột ngạt, Quế và chồng đã đồng thuận ký vào đơn ly hôn chỉ sau chưa đầy 1 năm chung sống. Thời điểm ấy, họ nghĩ rằng đối phương không phải một nửa hoàn hảo của mình, là họ đã nhận định sai người. Tất nhiên trong lòng họ đều mong muốn sau đổ vỡ này sẽ tìm kiếm được một hạnh phúc mới, một người khác vừa khớp với những gì họ mong ước.
Ngày vợ chồng Quế nộp đơn ra tòa, đáng nhẽ cô tự đi một mình nhưng không hiểu sao anh lại đề nghị chở vợ đi. Lúc nộp đơn xong từ tòa án trở ra, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Quế nhìn mưa nói với chồng: "Trừa mưa to quá anh nhỉ. Em quên không mang áo mưa rồi". Chỉ là một câu nói bâng quơ nhưng nó đã gợi nhớ đến nhiều điều khiến chồng Quế thẫn thờ không lên tiếng.
Giữa lúc Quế suy nghĩ nên đội mưa mà về hay chờ mưa tạnh thì chồng cô bỗng bước thẳng vào màn mưa. Anh cứ đứng lặng bên đường, để mặc nước mưa xối ướt đẫm quần áo, đầu tóc. Quế nhìn chồng khó hiểu, bèn hỏi anh định làm gì.
Chồng Quế vuốt nước mưa trên mặt, đột ngột lên tiếng: "Em còn nhớ này mình đi đăng ký kết hôn không? Trời cũng đổ mưa to như thế này. Mình đừng ly hôn nữa em nhé, anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân, làm được như những gì anh đã hứa khi cầu hôn em...".
Ngày hai người đi đăng ký kết hôn, trời cũng mưa to lắm. Họ vẫn giống hôm nay, chẳng ai mang áo mưa chống ướt cả. Nhưng lúc đó họ lại ngồi sát bên nhau trên chiếc xe gắn máy, hai người đội mưa mà về, vừa đi vừa ôm chặt nhau để sưởi ấm cho đối phương. Hạnh phúc, tình cảm và lãng mạn lắm! Đâu giống như hôm nay, mỗi người mỗi ngả tự lo cho thân mình.
"Tôi sững sờ nhìn chồng đang mỉm cười đợi câu trả lời của mình. Tự dưng lúc ấy tôi đâm mông lung lắm, chẳng hiểu tại sao mình lại ly hôn nữa. Dường như giữa chúng tôi đâu có vấn đề gì quá gay gắt, nghĩ lại hình như không khó để bỏ qua cho nhau đến thế thì phải...", Quế nói.
Khi còn yêu đương, Quế và chồng chỉ việc háo hức chờ đợi mỗi lần hò hẹn và tặng nhau bao lời quan tâm ngọt ngào. Nhưng về sống chung thì sự tương tác của họ không còn dừng ở đó nữa. Từ cơm nước, việc nhà cho tới đối nội đối ngoại, cả những thói quen, tật xấu khó ưa ở nhau... tất cả đều có trở thành nguồn gốc phát sinh mâu thuẫn.
Không khó hiểu khi họ trở nên khó chịu, bực dọc và cảm giác khó bề chịu đựng nổi những điều đó. Song thực ra đó lại là diễn biến rất bình thường ở năm đầu của các cuộc hôn nhân. Đó là khoảng thời gian để hai người hiểu nhau, tường tận từng ngõ ngách của đối phương chứ không phải là cái hiểu sơ sơ ngoài mặt lúc yêu nhau. Hiểu rồi sẽ biết thông cảm, bao dung, tôn trọng đối phương. Cuối cùng mới có thể đi đến bước hòa hợp và chung sống êm ả, hòa thuận bên nhau.
Nhiều cặp đôi tan vỡ vì không thể vượt qua được những chặng đường đầu tiên ấy. Nhưng họ không hiểu một điều, dù kết hôn với ai khác đi chăng nữa, gần như họ đều phải trải qua điều đó. Trên đời này vốn chẳng có ai sinh ra đã là một nửa hoàn hảo của ai. Nếu mỗi người đều khăng khăng giữ cái tôi cá nhân, không muốn chân thành vun đắp tổ ấm chung thì dù sống với ai kết cục cũng chỉ là tan vỡ mà thôi.
Quế kể, sau đó cô đã quay lại tòa án rồi rút đơn ly hôn về. Họ lại như ngày hôm đó, chở nhau trên chiếc xe máy, đội mưa quay về ngôi nhà chung của hai người. Nhưng lúc này tâm trạng của họ có chuyển biến khác trước. Ngoài sự háo hức, đầy mong chờ vào hôn nhân thì họ còn đem theo cả những bài học để gìn giữ cuộc hôn nhân ấy được hạnh phúc lâu bền.