Dù anh nhiều lần níu kéo, nhưng tôi vẫn nhất quyết hẹn anh ra tòa. Ngày ra tòa, chồng tôi vẫn nuối tiếc nhìn về phía tôi và con gái. Tất cả đã muộn, sắp tới lúc anh phải trả giá cho những gì mình gây ra.
- Thắc mắc chồng đêm nào cũng để quả mướp ở đầu giường đến khi biết được lý do khiến tôi vừa giận vừa tủi thân kinh khủng chỉ muốn ly hôn ngay
- Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì cho vợ chồng tôi rồi nói một câu khiến ai cũng rơi nước mắt, sáng ra chồng vội rút đơn ly hôn
Khi thấy định vị của chồng trong nhà nghỉ, đã đoán được chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình lầm. Có lẽ anh vẫn đang làm việc, còn điện thoại định vị sai chăng? Vài hôm sau, tôi âm thầm tìm cách mở tài khoản zalo của chồng trên máy tính thì uất nghẹn với những dòng tin nhắn của chồng và bồ nhí. Nếu không vì nghi ngờ mà lén cài định vị trong điện thoại của chồng, thì có phải tôi sẽ bị lừa cả đời không?
Đêm đó, tôi quyết định nói chuyện với chồng. Chồng tôi thấy bộ dạng nghiêm túc của tôi thì có phần sợ hãi. Nhưng dù vậy, ban đầu anh vẫn cố chấp chối bỏ. Bị tôi tra hỏi, đưa ra bằng chứng thì anh mới cúi đầu thừa nhận. Ngoài câu xin lỗi, anh khoét vào lòng tôi một câu: “Anh phải có trách nhiệm với cô ấy”.
Tôi chết lặng, như thế có nghĩa là cô nhân tình kia đang mang thai!
Cũng trong thời điểm đó, ả bồ kia khoe trên trang cá nhân được cha của con mua cho căn chung cư cao cấp. Vì cô ta siêu âm sinh con trai, vậy là chồng tôi chơi lớn, hứa hẹn mua hẳn căn chung cư cao cấp cho cô ta.
Chồng tôi kiếm được bao nhiêu tôi đều biết. Anh chỉ có đường mượn nợ để lo cho bồ. Tôi biết mà tức nghẹn, âm thầm lên một kế hoạch để khiến cô bồ kia phải lật mặt và chồng tôi phải hối hận cả đời. Tôi chắc chắn đứa trẻ trong bụng cô ta không phải là con của chồng tôi.
Tôi tuyên bố với chồng sẽ ly hôn. Dù anh nhiều lần níu kéo, nhưng tôi vẫn nhất quyết hẹn anh ra tòa. Ngày ra tòa, chồng tôi vẫn nuối tiếc nhìn về phía tôi và con gái. Tất cả đã muộn, sắp tới lúc anh phải trả giá cho những gì mình gây ra.
Đến khi phiên tòa kết thúc, tôi đi ra thì bị ả bồ chặn đường. Ả ta nhìn tôi cười khinh miệt rồi nói:
“Cuối cùng cũng mất chồng, cô đừng trách ai, trách mình không sinh được con trai đi!”.
Tôi mỉm cười nhìn dáng vẻ tự cao tự đại của cô bồ, lại liếc nhìn cái bụng đang nhô lên của cô ta. Tôi nhẹ nhàng lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy rồi đưa ra trước mặt ả bồ. Tôi nhờ người quen lấy được tờ giấy nợ chồng cũ vay tiền. Cô bồ nhìn thấy thì trợn trừng mắt, nhảy dựng lên gào với chồng tôi:
“Anh mượn nợ 3 tỷ để mua nhà? Anh có bị điên không? Giờ anh bắt tôi trả nợ cùng anh à?”.
“Kìa em, anh mượn tạm thôi, từ từ anh sẽ trả mà”.
“Tôi không ngờ anh là kiểu đàn ông bên ngoài thì nhiều tiền mà bên trong thì rỗng túi. Anh mơ đi, tôi không bao giờ sống với người như anh”.
“Em… còn con mình nữa, em nói vậy là sao?”.
“Đứa trẻ này không phải là con anh, là anh ngu mới bị tôi lừa. Anh nghĩ tôi điên hay sao mà chịu sinh con cho người nợ nần đầy người như anh?”.
Nói xong, cô bồ tức giận quay đi, còn không quên liếc tôi một cái sắc lẻm. Chồng cũ của tôi sốc lắm, ngã quỵ xuống sàn, anh làm sao biết mọi chuyện lại thế này? Giờ thì anh không chỉ mất vợ con gia đình, mà còn mang vào người món nợ kia. Tôi quay lưng đi không thèm thương xót, cái giá này anh có từng nghĩ qua?