Nhìn vợ ngồi rúm ró, cuộn người lại trên giường, vẻ mặt tái nhợt mà tôi hoảng hốt.
- Suốt 5 năm mẹ chồng vất vả chăm sóc hai đứa con của tôi, đến khi các cháu đi học, bà được về quê nghỉ ngơi thì cũng là lúc tôi nhận tin dữ
- Không ưa chị dâu tương lai, tôi đã nói ra bí mật của anh trai để chị ta từ bỏ, nào ngờ lại đẩy anh mình vào bi kịch
Vợ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ khi cưới đến nay đã hơn 6 năm nhưng chưa một lần cô ấy nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì. Hồi mới cưới, cô ấy bị đau dạ dày nhưng vẫn cố đi làm. Đến khi không chịu nổi, cô ấy lại tự gọi xe taxi đến bệnh viện chứ nhất định không chịu gọi điện cho chồng.
Khi sinh con cũng thế, dù mới sinh mổ được hơn một ngày nhưng cô ấy đã tự mình đứng dậy tập đi. Nhìn vợ nén đau, nước mắt lưng tròng mà tôi xót. Nhưng tôi vừa có ý định đưa tay đỡ thì cô ấy lại hất ra, vẻ mặt không hài lòng. Về sau, con bệnh, con sốt nóng hay ho hen, vợ tôi cũng tự lo một mình chứ không gọi chồng. Tôi hỏi vì sao cô ấy không gọi tôi dậy, cô ấy chỉ nói ngắn gọn: "Tự giác thì dậy chăm con, không thì thôi". Từ đó, tôi luôn nghĩ vợ mình thật mạnh mẽ, cá tính và chưa bao giờ lo lắng cho cô ấy cả.
Vì có sẵn tâm lý vợ mạnh mẽ, có thể tự giải quyết mọi chuyện nên tôi trở thành người đàn ông vô tâm. Đi làm về, cứ bạn bè chiến hữu gọi là tôi đi ngay, có khi đi tới nửa đêm mới về. Ngày chủ nhật, tôi cũng đi đá banh rồi cà phê, tới trưa mới về ăn cơm. Vợ tôi vẫn thế, không bao giờ trách móc, cũng không bao giờ gọi điện hối thúc tôi về.
Lâu lâu, cô ấy lại hỏi: "Hôm nay là ngày gì, anh nhớ không?". Tôi lắc đầu, thế là vợ không hỏi nữa. Nhưng tối đó, tôi đi chơi về lại thấy có bánh kem ăn dở bỏ trong tủ lạnh, lúc đó tôi mới biết là sinh nhật con gái. Tôi thừa nhận mình vô tâm nhưng đàn ông, ai chẳng thế. Nếu như vợ nói, tôi đã hủy hẹn mà về góp vui với con gái rồi.
Mới đây, tôi đến nhà anh trai chơi, sẵn tiện hai anh em làm vài chai bia giải buồn. Không ngờ nói chuyện vui quá nên mãi gần nửa đêm tôi mới về nhà. Vừa mở cửa nhà, tôi đã tá hỏa khi nghe thấy tiếng khóc của con gái.
Tôi vội vã chạy vào phòng ngủ thì chết sững khi thấy vợ nằm gục dưới nền nhà, máu chảy ướt sũng cổ áo còn chiếc ghế cao chỏng chơ bên cạnh. Tôi nâng vợ dậy thì thấy trên trán cô ấy bị rách một mảng lớn, có lẽ ngã đập đầu xuống mép chiếc bàn trang điểm bên cạnh. Lúc gọi xe cứu thương xong, tim tôi vẫn còn đập liên hồi vì hoảng sợ.
Vợ tôi phải khâu 6 mũi, may mà vết thương sát mép tóc nên không bị lộ lắm. Lúc ngồi chờ vợ tỉnh lại, con gái ngúng nguẩy oán trách tôi. Con bảo: "Bố tệ lắm, không quan tâm gì tới mẹ với con, bố chỉ suốt ngày đi chơi".
Tôi dỗ dành mãi con gái mới chịu kể lại, hôm nay bóng đèn áp trần bị hỏng nên cô ấy thay lại, không ngờ khi thay xong, bước xuống bị hụt chân nên ngã.
Hiện tại, sức khỏe vợ tôi đã ổn định rồi nhưng vẫn còn yếu. Cũng may tôi về nhà kịp lúc đó, nếu không, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi hối hận quá. Nhưng vợ hình như vẫn còn giận nên không mở lời với tôi. Cô ấy còn bóng gió nói muốn cho con về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian. Tôi sợ vợ nghĩ nhiều rồi lại đòi ly thân, ly hôn gì thì khổ lắm. Phải làm sao để vợ tha thứ cho tôi và không đòi về nữa?