Sau cùng, tôi vẫn không biết bản thân nên về phe anh trai chồng hay chị dâu nữa.
- 2 năm đi làm ăn xa cầm tiền tỷ về, tôi rụng rời nhìn vợ ngồi xe lăn trong sân nhà
- Khi tôi đang bất lực nhìn chồng chiếm lấy căn nhà, mẹ chồng bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc
Bố mẹ chồng sinh hạ được hai người con trai cách nhau 3 tuổi, cả anh lẫn em đều giỏi giang, thông minh và tháo vát. Anh trai chồng làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn, chồng tôi cũng theo nghề y nhưng mở một phòng khám nha khoa tại nhà. Tôi thấy cả gia đình nhà chồng sống khuôn phép, rất chỉn chu, nếu tiếp xúc qua sẽ thấy họ khá cứng nhắc, thậm chí là cổ hủ. Nhưng về làm dâu được gần 2 năm, tôi mới cảm thấy trân trọng đức tính này. Chính tôi đã sống tốt lên rất nhiều sau khi lấy chồng.
Anh trai chồng cũng đã lấy vợ được 4 năm, anh ấy và chị dâu đã có với nhau một người con trai. Vợ chồng tôi vẫn chưa tính tới chuyện mang thai vì tâm lý "còn trẻ còn hưởng thụ". Hai gia đình chơi với nhau rất hòa thuận, vui vẻ. Khi mới lấy chồng, chị dâu biết tôi còn có nhiều thiếu sót nên đã tận tình chỉ bảo. Vào mỗi cuối tuần hay dịp nghỉ lễ, nếu có thời gian rảnh, chị ấy cũng hay rủ tôi đi shopping cho khuây khoả.
Thậm chí, chị dâu với anh trai chồng còn chơi cùng một hội bạn, cũng gồm nhiều cặp gia đình trẻ. Họ không ngại cho vợ chồng tôi gia nhập nhóm chơi chung để lên các kèo du lịch, đi chơi xa.
Nói chung, cuộc sống hôn nhân rất vui vẻ, không có gì vướng bận từ bố mẹ chồng cho đến những người thân khác. Tôi cảm thấy chẳng có tí áp lực nào mà suốt ngày được đi chơi (nhà chồng tôi rất giàu nên tôi không phải bận tâm về tài chính).
Tuy nhiên, có một chuyện mới xảy ra vài hôm trước khiến cho tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi, còn chẳng dám kể cho chồng nghe. Tôi sợ rằng điều mà mình biết sẽ đẩy cả gia đình đến bờ vực của mâu thuẫn, đổ vỡ.
Tối hôm trước, khi ra ngoài đi cafe với hội bạn thân, tôi đi xe đến điểm hẹn. Lúc ra về, tôi đang đứng cài mũ bảo hiểm ở trước cửa quán. Quán cafe này lại nằm ở ngay điểm đèn giao thông nên tôi có thể nhìn hàng người đang đứng chờ đèn đỏ. Chợt ánh mắt tôi hướng đúng đến một người phụ nữ đằng xa. Đó chính xác là chị dâu. Tôi đang định buột miệng kêu to nhưng dường như có thứ gì đó chặn họng tôi lại. Nhìn kỹ hơn một chút thì chị dâu đang ngồi sau xe của một người đàn ông nào đó.
Chắc chắn đấy không phải anh trai chồng vì anh ấy đi trực ở viện, vả lại xe máy này cũng không phải xe nhà anh chị ấy. Tôi nghi ngờ trong lòng có điều gì chẳng lành nên lẳng lặng dắt xe rồi phóng đuổi theo ở một cự ly an toàn.
Lúc ấy cũng không còn sớm gì nữa, tôi cũng muốn về nhà lắm rồi nhưng vì tò mò nên cứ bám theo hai người họ. Cũng may đường phố đông đúc, tôi lẫn được vào dòng người đang đi nên khó bị phát hiện. Thêm nữa, tôi còn trùm cả một cái áo bên ngoài để không bị lộ. Chợt hai người họ rẽ vào một con ngõ nhỏ. Tôi cũng rẽ theo thì bàng hoàng khi thấy họ chở nhau vào một nhà nghỉ. Đứng từ đằng xa, tôi cứ nhìn ngẩn ngơ, tim đập thình thịch lo sợ.
Chả hiểu sao tôi tính cứ đứng chờ ở đấy một lúc để khi hai người họ đi ra sẽ làm rõ chân tướng. Nhưng rồi lúc bình tĩnh lại, tôi thấy thật ngớ ngẩn... Nhỡ đâu, họ sẽ ở trong nhà nghỉ đến tận sáng mai thì sao?
Tôi thử gọi điện cho anh trai chồng, với mục đích "hỏi dò". Anh vừa bắt máy, tôi đã hỏi bằng giọng bình tĩnh: "Chị dâu đâu hả anh, em gọi mà chẳng được." Anh ấy đáp "Chị dâu ở nhà chứ, có chuyện gì thế?". Tôi luống cuống thế nào mà buột miệng "À em định rủ chị đi chơi ấy mà, định hỏi anh xem chị ấy đâu."
Bất ngờ, anh trai chồng nói chắc nịch như một nhát "chiếu tướng": "Gọi giờ này mà rủ đi chơi thì ngớ ngẩn quá nhỉ, em biết hết chuyện rồi đúng không?"
Tôi nói lí nhí: "Dạ, dạ..."
Lúc này, anh chồng mới bảo "Thôi về đi, có phát hiện ra điều gì thì cứ về nhà. Chuyện của anh chị, anh chị sẽ tự giải quyết. Anh biết hết rồi, em đừng bận tâm."
Sau khi tắt máy, tôi quay xe trở về nhà. Hóa ra, anh trai chồng đã lường trước được mọi chuyện tới độ biết rõ tôi có ý đồ gì. Vậy tại sao anh ấy không tỏ một thái độ bất bình gì hết? Phải chăng chị dâu anh chồng chỉ đang "diễn" vui vẻ hạnh phúc trước mặt mọi người... Tôi thấy hoang mang quá, không muốn gia đình phải tan vỡ chút nào...