Đây là lần đầu tiên vợ thay đồ trước mặt tôi, nhìn em bẽn lẽn, ngại ngùng khiến tôi tò mò tiến lại gần, ngắm em thật kỹ, đến khi nhìn xuống dưới tôi kinh hoàng khi thấy chỗ đó.
- Buồn chán vì chồng không kiếm ra tiền, vợ “bỏ đói” chồng cả tháng
- Trong tháng cô hồn có nên quan hệ tình dục không?
Ngày trước vợ có tiếng là “hotgirl của xã”, vừa xinh đẹp lại nết na nên mới gặp lần đầu tiên, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Chính vì vậy tôi quyết tâm trồng cây si trước nhà vợ, chai mặt suốt cả 1 năm trời mới rước được nàng về dinh.
Hạnh phúc càng nhân đôi khi vợ lần lượt đẻ cho tôi 2 thằng cu, kháu khỉnh và khỏe mạnh. Nhưng cũng từ khi có con, vợ trở nên cáu kỉnh và luộm thuộm hơn. Vì thế, tôi chẳng còn muốn ôm vợ khi ngủ. Nhiều lúc tôi cảm giác vợ thay đổi hoàn toàn, không còn giống trước kia nữa.
Đi ra ngoài, bao nhiêu em trẻ đẹp, xức nước hoa thơm phức, về nhà thấy vợ xều xòa, tôi lại càng chán nản. Vì thế, cứ đến tầm tan sở là tôi lại la cà, chè chén với mấy ông bạn, ngồi tám chuyện đến 8-9 giờ tối mới về. Sau đó, tắm rửa là chui tọt lên giường ngủ luôn. Có lẽ vì thấy tôi như thế nên vợ cũng chẳng buồn nói gì nữa.
Cuộc sống vợ chồng cứ tẻ nhạt như vậy trôi qua. Cho đến một ngày, công ty tôi tổ chức tiệc tất niên và yêu cầu ai cũng phải mang gia đình đi theo. Nghĩ đến vợ, tôi lại chán, mang đi chỉ làm xấu mặt mình thôi. Nhưng mà ai cũng cho gia đình theo nên tôi đành miễn cưỡng về nói với vợ để em chuẩn bị.
Vợ có vẻ hớn hở khi được tham gia lễ tất niên của công ty cùng tôi. Còn lòng tôi lại buồn rười rượu. Cuối cùng cũng đến ngày đó, tôi đã dặn chuẩn bị nhanh lên, tôi ra ngoài một lát rồi sẽ quay về đón vợ con. Ai ngờ, về đến nhà, vợ còn chưa chuẩn bị xong, đầu tóc vẫn còn lù xù, quần áo thì chưa thay. Thấy cảnh đó, tôi ngao ngán, lên giường nằm bẹp luôn, bảo em thay đồ nhanh rồi tôi chở đi.
Có lẽ vội quá, nên em thay đồ trước mặt chồng luôn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy em thay đồ trước mặt mình, mọi lần vợ đều đi vào nhà tắm để thay. Nhìn em lóng ngóng thay đồ, tôi tiến lại gần, quan sát kĩ thấy chỗ đó, tôi có phần hoảng sợ. Cái bụng thon gọn, trắng nõn nà của em đã biến đâu mất thay vào đó là bụng đầy vết rạn và thâm đen. Không hiểu sao tôi lại có thể rơi nước mắt khi nhìn thấy cái bụng đầy vết rạn của em.
Cũng đúng lúc đó em quay lại nhìn tôi, với ánh mặt sợ hãi, chắc sợ tôi la vì em lề mề, nên cứ luôn miệng xin lỗi tôi. Và em thấy tôi khóc và hỏi tôi sao thế. Tôi vội quay mặt đi và nói anh không sao. Rồi tôi bảo mặc đồ vào đi, anh dẫn ra tiệm mua váy mới. Nhanh lên không muộn rồi. Sau khi mua cho vợ váy mới, trang điểm xong tôi chở vợ đến lễ tất niên của không ty.
Cả buổi tối hôm đó, tôi mới để ý vợ nhiều hơn, có lẽ lâu lắm rồi em mới vui như thế, mới được đi cùng chồng. Nhìn em tôi càng trầm ngâm suy nghĩ về những vết rạn ấy, tôi thấy mình thật đáng sợ đã biến em từ 1 người con gái xinh đẹp trở thành 1 bà mẹ bỉm sữa xấu xí và thô kệch vậy mà còn luôn tỏ thái độ khó chịu với em.
Có lẽ là vợ người khác chắc đã ẵm con và bỏ đi lâu rồi, chứ chẳng bao giờ còn ở lại với một người chồng như tôi. Vì thế, tôi tự hứa với lòng mình, từ này sẽ bù đắp cho em, dành cả cuộc đời này để làm em hạnh phúc. Vợ vì tôi và vì con mới xấu xí như thế này. Vợ hy sinh cả tuổi thanh xuân và cả đời mình vì chồng con, nhưng có nhận lại được bao nhiêu.