Tưởng vợ đá đểu vì không tặng quà ngày 8/3, nào ngờ mở tấm thiệp ra thì tôi rụng rời chân tay… Cô ấy lại dám làm như vậy sao?
- Vào ngày bạn thân mời tôi dùng cơm, tôi đã hí hửng nghĩ sẽ được anh tỏ tình, ngờ đâu diễn biến sau đó làm tôi chao đảo
- Than thở với cô bạn thân về tình cảnh nghèo khó của mình, tôi không ngờ cô ấy bật khóc rồi tiết lộ những điều khiến tôi đứng hình
Tôi với Thơ kết hôn đã 8 năm rồi, đương nhiên sự ngọt ngào như ban đầu dường như chẳng còn chút nào, thậm chí khéo còn là số âm ấy chứ. Thế nên ngày 8/3 dù là trưởng ban hậu cần, đi chợ, mua hoa, lên kế hoạch tổ chức cho các chị em ở công ty nhưng vợ thì tôi lại bỏ qua.
Thật ra thì lúc đó tôi cũng định mua dư 1 bó hoa hồng, nhưng xong lại tặc lưỡi: "Già rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu mà tặng hoa. Hơn nữa cô ấy giờ cần gì đâu, chắc đưa tiền là sướng, thôi bỏ qua".
Và cả ngày 8/3, tôi cũng chẳng chúc vợ được câu nào. Thơ cũng rất dửng dưng, đi ăn cùng bạn bè xong mang 2 đứa nhóc về bà nội, ngoại tặng quà và không thèm nói với chuyện tôi. Cũng định nói một vài câu ngọt ngào với vợ nhưng tôi thấy gượng gạo.
Thế mà ngay ngày hôm sau, khi tôi đang chơi cùng các con trong nhà thì vợ đẩy cửa vào. Cô ấy ôm theo một bó hoa khổng lồ, mặt tươi hơn hớn như thể vừa được tỏ tình… Tôi bỗng dưng thấy gờn gợn trong lòng, cảm giác có chút khó chịu.
Nhưng không để tôi phải hỏi, Thơ chủ động tiến về phía chồng, chìa bó hoa ra và bảo: "Tặng anh này, quà hậu 8/3 nhé!"
Tôi sửng sốt, làm gì có chuyện ngược đời như thế? Tại sao vợ lại tặng tôi hoa ngày 8/3… Tôi dần hiểu ra ẩn ý của cô ấy, tím mặt hỏi: "Em làm cái trò gì thế? Không được nhận hoa nên cay cú à? Chẳng phải chính em nói đừng có hoa quà gì cho tốn tiền sao?"
"Thì anh cứ xem đi, hoa phải đi kèm thiệp chứ. Đọc xong sẽ biết rõ sự tình thôi, làm gì mà gay gắt thế?" – Thơ bình tĩnh đáp tới đáng kinh ngạc. tôi chưa từng nghĩ cô ấy lại có thể dùng bộ mặt lạnh tanh, vô tình như thế này để nói chuyện với chồng.
Dù thắc mắc nhiều điều nhưng tôi vẫn lấy tấm thiệp ở trên bó hoa ra xem. Và bên trong phong bao đó chẳng có tấm thiệp nào cả, là một tờ đơn ly hôn!
Tôi rụng rời chân tay, lắp bắp không nên lời. Đây không phải là một trò đùa của cô ấy vì giận dỗi chứ?
"Nhiều năm qua anh cũng không tặng quà dịp lễ, em quen rồi. Nhưng anh nghĩ sao khi chồng không chúc mẹ vợ lấy 1 tiếng mà bắt vợ phải quà cáp đầy đủ cho mẹ chồng? Dù anh không nói em vẫn làm thôi, nhưng em thấy rất ấm ức đó.
Anh đi ra ngoài tỏ vẻ galant, dịu dàng với chị em khác nhưng về nhà lại cục súc với vợ. Việc nhà anh chẳng giúp, con cái anh cũng không chăm. Em mệt rồi, em muốn ly hôn, sống với anh cũng chẳng khác gì 1 mình chăm con hết".
Nghe những lời từ tâm can vợ, tôi bất giác cảm thấy có chút tội lỗi. Thời gian qua tôi cũng có chút lười và vô tâm, vợ cứ cằn nhằn rồi thôi nào ngờ cô ấy lại chán tới mức như thế. Nhưng tôi cũng nghĩ, có khi nào Thơ chỉ bày trò để khiến tôi chăm làm việc nhà hơn? Nếu như thế thì cô ấy cũng đánh giá bản thân quá cao rồi!