Tú sợ hãi lắm vì anh không hiểu vì sao mình cứ mơ như vậy, nếu là một lần thì anh còn nghĩ do mình mệt mỏi quá mới mơ linh tinh. Nhưng giấc mơ cứ lặp lại thì Tú bắt đầu nghi ngờ về cái chết của vợ.
- Rốt cuộc thì trò ngoại tình bội bạc có gì vui hả đàn ông…
- Gửi chồng vô tâm: Trong hôn nhân, người ta không cần kẻ ngủ chung giường mà buồn vui chẳng ai thấu
Nhìn lên bàn thờ thấy tấm ảnh Hà cười hiền mà lòng Tú đau thắt lại, đến tận bây giờ anh vẫn không dám tin là mình đã mất vợ mãi mãi. Tú và Hà yêu nhau từ hồi sinh viên, đến khi ra trường công việc ổn định thì hai người quyết định kết hôn. Cứ tưởng cuộc sống sẽ màu hồng, Hà sẽ sinh cho Tú những đứa con kháu khỉnh rồi vợ chồng con cái yêu thương lẫn nhau. Ấy thế nhưng sự thật quá phũ phàng khi mà vừa kết hôn được gần 2 năm thì Hà đột ngột ra đi vì lên cơn đau tim
Ngày Hà trút hơi thở cuối cùng thì Tú không có bên cạnh vì lúc đó anh đang đi công tác nước ngoài, chỉ có một mình Lan cô bạn thân của Hà ở bên cạnh. Lan là bạn thân từ thủa nhỏ với Hà, dù xinh đẹp nhưng Lan vẫn chưa lập gia đình. Thương cô bạn thân sống một mình nên Hà thường xuyên rủ bạn thân về nhà mình chơi rồi coi cô như người thân trong gia đình. Trong hoàn cảnh bây giờ thì nếu không có Lan chắc chắn Tú cũng tìm đến cái chết để theo vợ vì không chịu được cú sốc.
- Em biết giờ anh rất đau buồn, nhưng anh tuyệt đối không được nghĩ quẩn. Anh cứ như thế này thì Hà ở dưới suối vàng sao có thể siêu thoát được chứ?
- Vậy em muốn anh phải làm sao chứ? Vợ anh mất mà anh vẫn ngồi ăn cơm rồi vui vẻ như không có chuyện gì sao? Như vậy thật quá tàn nhẫn với Hà, dù cô ấy đã mất nhưng trong căn nhà này đâu đâu anh cũng thấy bóng dáng của Hà...Anh không chấp nhận được sự thật....
- Không muốn thì anh cũng phải chấp nhận rằng vợ anh đã chết. Anh còn phải thay Hà chăm sóc cho đứa con nhỏ nữa, biết là rất khó nhưng rồi thời gian trôi qua anh sẽ cảm thấy khá hơn.
Nghe lời Lan nên Tú cũng cố gắng vực lại tinh thần vì anh còn phải chăm sóc cho đứa con nhỏ của mình. Những ngày Hà mất thì Lan ngủ lại luôn nhà Tú để chăm sóc, cơm nước cho bố con anh. Sợ phiền Lan nên Tú cũng bảo.
- Giờ anh thấy đỡ hơn rồi nên em cứ về nhà nghỉ đi. Em ở lại đây người ta đàm tiếu thì khổ.
- Đàm tiếu gì chứ? Em không quan tâm, giờ em không thể để anh và bé Bông lại một mình được. Trước khi mất chính Hà đã nhờ em phải thay cô ấy chăm sóc cho bố con anh. Vậy nên xin anh đừng xua đuổi em...tội em lắm.
- Được rồi, vậy em ở lại đi. Anh cảm ơn em nhiều lắm.
Sau một ngày lo tang lễ cho vợ thì Tú mệt quá nên ngủ thiếp đi, vậy nhưng lúc đó trong giấc mơ của mình thì Tú thấy vợ mặc bộ áo trắng đứng nhìn anh với ánh mắt rất đau khổ. Tú gọi vợ nhưng Hà vẫn đi xa hơn rồi thảng thốt.
- Anh ơi...đừng chôn em...em bị oan...em chết oan anh ơi. Anh phải cứu em...em lạnh lắm...Anh phải tránh xa cô ta ra....
Tú toát mồ hôi bật dậy sau giấc mơ kỳ lạ đó, đến lúc này thì anh thấy Lan ôm chặt mình. Hoảng quá anh đẩy Lan ra luôn...
- Em làm gì vậy....
- Em...chỉ là em thấy anh cứ run lẩy bẩy rồi nói gì đó nên em mới...
- Anh biết...nhưng xin em đừng làm vậy. Anh không muốn Hà buồn...
- Cô ấy dù sao cũng đã chết... người chết đâu thể sống lại chứ? Anh phải lo cho tương lai của mình nữa chứ? Anh cũng biết em có tình cảm với anh mà...vậy nên xin anh đừng phụ tấm lòng em.
- Đừng nói nữa. Anh xin lỗi....Hà vừa mất, sao em có thể nói chuyện này được chứ?
- Em hiểu rồi. Em sẽ chờ.
Dù Lan có nói vậy thì Tú vẫn thấy rất khó chịu, những ngày sau đó anh bế con lên phòng thờ vợ để ngủ luôn. Vậy nhưng lại một lần nữa Tú lại mơ thấy vợ kêu chết oan và tránh xa khỏi cô gái đó. Tú sợ hãi lắm vì anh không hiểu vì sao mình cứ mơ như vậy, nếu là một lần thì anh còn nghĩ do mình mệt mỏi quá mới mơ linh tinh. Nhưng giấc mơ cứ lặp lại thì Tú bắt đầu nghi ngờ về cái chết của vợ.
Anh quyết định đi xem bói, và rồi thầy nhìn Tú rồi phán câu lạnh người.
- Vợ anh đúng là chết oan...kẽ hãm hại cô ấy lại chính là người thân cận của các người. Phải đào mộ cô ấy lên ngay lập tức...
Nghe lời thầy bói thì ngay lập tức Tú thuê người đào mộ vợ lên dù mới chôn 3 ngày, và rồi khi quan tài bật nắp thì Tú ngã quỵ ngay lúc đó. Rõ ràng chính miệng Lan nói Hà chết do lên cơn đau tim....vậy mà nhìn cơ thể của vợ thì Tú thấy bầm tím giống như bị bóp cổ rồi đánh đập. Chưa dừng ở đó Tú còn nhìn bàn tay vợ đang nắm chặt một chiếc bông tai. Tú thấy quen lắm và rồi anh nhận ra đó là của Lan.
Ngay đêm đó Tú cầm chiếc bông tai đưa cho Lan, tất nhiên là cô ta nhận còn vui vẻ nói.
- Sao anh giỏi vậy, bông tai này là em thích lắm. Em mua ở bên Hàn Quốc đấy...em tưởng là mất rồi ai dè anh lại tìm được.
- Vậy cô có biết tôi tìm thấy ở đâu không?
- Anh tìm ở đâu.
- Là ở trong tay vợ tôi. Hôm nay tôi đã đào mộ vợ tôi lên...và phát hiện ra bông tai của cô. Tại sao?Tại sao bông tai của cô lại nằm trong bàn tay vợ tôi...và tại sao cơ thể vợ tôi lại bầm tím hả? Rốt cuộc cô làm gì vợ tôi...có phải chính cô đã giết vợ tôi không?
- Đúng vậy...là em đã bóp cổ rồi đẩy vợ anh ngã đấy. Em không muốn giết đâu....tại cô ta phát hiện ra em có tình cảm với anh nên bắt em không được qua lại. Cô ta xấu như vậy sao xứng với anh...chỉ có em mới xứng với anh.
- Cô...sao cô đọc ác vậy hả? Hà là bạn thân của cô cơ mà? Vợ tôi đã tốt với cô...vậy mà...Cô đúng là kẻ giết người. Cô cút ra khỏi đây đi....cô đúng là không bằng cầm thú. Cô nghĩ vợ tôi chết thì tôi sẽ cưới cô ư? Không bao giờ có chuyện ấy...một kẻ độc ác như cô không bao giờ khiến tôi thay lòng đổi dạ với vợ tôi được. Cút ngay....
Tú dứt lời thì Lan bỏ chạy sợ hãi, còn Tú thì ôm lấy ảnh vợ khóc lóc. Mọi thứ giờ đã quá muộn nhưng Tú chỉ mong rằng linh hồn vợ mình được siêu thoát...còn anh sẽ thay vợ chăm sóc cho đứa con nhỏ của vợ chồng anh.