Trời đất...sao lại có người chồng độc ác như vậy chứ? Vợ còn sống mà đã gọi đem quan tài đến. Hóa ra chỉ là giả tạo, cậu ta muốn vợ chết đi cho rảnh nợ.
- Ai cũng chửi anh phụ hồ bị điên khi 3 năm trời dọn cỏ ngôi mộ lạ, nhưng ngày anh bỗng chốc thành tỷ phú lại có vợ đẹp mới hiểu
- 2 giờ sáng chồng hay dậy cõng mẹ liệt đi vệ sinh, 1 lần mất ngủ vợ vào nhà tắm thì thấy chồng không cõng mẹ mà đang cõng...
Yêu 7 năm Đăng và Yến mới nên nghĩa vợ chồng, ngày cưới ai cũng tin rằng trải qua bao khó khăn như vậy thì vợ chồng Đăng sẽ được hạnh phúc viên mãn. Với Đăng và Yến cũng như bao vợ chồng khác mong muốn sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long, ấy thế nhưng ở đời vốn không ai biết được điều gì cả. Với Đăng cũng vậy, có nằm mơ anh không ngờ rằng mình lại sắp mất đi vợ mãi mãi.
Cưới về được gần 2 năm thì Yến cứ ốm yếu rồi sụt quần xanh xao, đi khám thì bác sỹ kết luận Yến bị ung thư. Khỏi phải nói nói lúc đó Đăng đau đớn như nào, anh ôm lấy chân bác sỹ khóc lóc.
- Xin hãy cứu lấy vợ tôi...chúng tôi mới chỉ kết hôn thôi. Thậm chí chúng tôi còn chưa có con nữa...hãy cứu vợ tôi. Có bán cả nhà tôi cũng chấp nhận.
- Chúng tôi xin lỗi...Mong anh và gia đình hãy chuẩn bị tâm lý.
Từ ngày biết vợ bị bệnh thì Đăng chẳng còn tâm trí làm việc nữa, anh ở nhà chăm cho vợ thật chu đáo. Người ta nhìn vào hoàn cảnh đó cũng thấy an lòng cho Yến, vì ít ra lúc đau yếu cô còn có chồng ở bên. Chứ nhiều người phụ nữ khác khi biết mình bị bệnh thì chồng không quan tâm mà bỏ đi gái gú.
Cứ tưởng Đăng yêu vợ như vậy thì sẽ chăm sóc cho đáo cho cô, nào ngờ hôm đó Yến bỗng hôn mê. Bác sỹ phải làm đủ mọi cách thì mới giúp cô vượt qua cơn nguy hiểm, thế nhưng dù lúc đó Yến đang thở nhưng Đăng vừa ôm vợ vừa cầm điện thoại gọi người giục ship quan tài đến.
- Trời đất...sao lại có người chồng độc ác như vậy chứ? Vợ còn sống mà đã gọi đem quan tài đến. Hóa ra chỉ là giả tạo, cậu ta muốn vợ chết đi cho rảnh nợ.
Nghĩ Đăng ác nên mọi người chẳng còn ai muốn lui tới thăm vợ chồng anh nữa, nhưng ngày hôm sau người ta xì xào về chuyện Đăng mua quan tài về nhà rồi hàng đêm bế vợ vào trong đó nằm chung. Chẳng ai biết Đăng đang nghĩ gì cả, cho đến khi hôm đó Yến hấp hối nói.
- Chồng ơi....em sợ lắm. Cái chết có đáng sợ không anh?
- Nó còn nhanh hơn cả nhắm mắt ngủ nữa em ạ.
- Nhưng em sợ nằm trong quan tài lạnh lắm.
- Chẳng phải lâu nay anh và em đã từng nằm ngủ trong quan tài sao? Em có thấy sợ không?
- Em không sợ...vì lúc nào cũng có anh.
- Đúng rồi...em cứ an tâm đi nhé. Luôn có anh ở bên cạnh em. Bây giờ anh lại bế em ngủ trong quan tài như trước nhé.
Yến nhìn chồng gật đầu, và rồi nằm trong quan tài 10 phút thì Yến qua đời trong vòng tay của chồng. Đến tận lúc đó người ta mới hiểu vì sao Yến còn thở mà Đăng vẫn mua quan tài về, hóa ra anh muốn lúc vợ còn sống cho cô ấy tập quen với việc nằm trong quan tài không đáng sợ. Cũng chính vì vậy mà Yến mới dám đối mặt với cái chết một cách nhẹ nhàng, ngày đưa Yến ra nghĩa trang người ta thấy Đăng không rơi giọt nức mắt nào...có lẽ nỗi đau của anh đã hóa thành đá. Chỉ biết rằng cứ mỗi sáng sớm Đăng đều mang một đóa hoa hồng màu trắng ra mộ vợ...vì anh không muốn Yến sợ hãi khi nằm dưới đất lạnh một mình....