Cái gì của mình thì sẽ của mình, ân tình vay mượn rồi cũng phải trả, mà con tim sẽ rất đau. Quan trọng là mình còn hai con gái, nó sẽ ra sao khi một ngày mẹ của chúng bị đòn ghen?.
- Sao Mỹ không đi họp lớp lần này?
- Mi thông cảm, chàng không cho ta đi!
- Chàng á? Từ bao giờ mà lệ thuộc vậy trời? Gần bốn mươi rồi nhen!
- Mi ơi… cuộc sống của ta giờ là do chàng cho. Nhà lầu, xe hơi, chỗ làm ngon lành…thì xá gì một cuộc vui mà ta làm trái ý chàng?
- Đổi lại những thứ đó là mi mất tự do, sống trong hồi hộp, lo sợ. Muốn ghen mà ghen không được, muốn uất mà uất không xong?
- … Ta biết làm sao vì ta lỡ yêu chàng rồi.
Không có những thứ này, Mỹ có chết không? Ảnh minh họa
- Tụi ta kín đáo lắm, chả ai biết đâu. Anh ấy vẫn lo tròn bổn phận, tiền vẫn mang về nhà đầu đủ mà.
- Chẳng có kiểu tình yêu nào như vậy cả! Người ta biết bản thân đã có gia đình mà còn đèo bòng thêm mi là ích kỷ với Mỹ, là độc ác với vợ nhà.
- Trời biết, đất biết, Mỹ biết, anh ta biết mà nói là không ai biết à?
- Giờ ta biết làm sao?
- Mỹ có thể từ bỏ cuộc sống lệ thuộc này không?
- …
- Mỹ đủ sức tìm một người đàn ông cho riêng mình mà. Sao lại cam phận kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng như vậy?
- Nhưng ta sợ… không ai tốt như anh ấy!
- Tốt á? Tốt là chung thủy với vợ nhà chứ không phải thêm bồ rồi nói tốt nhé!
- Chia tay rồi… ta sẽ chới với lắm, những thứ được ảnh cho cũng khó tìm.
- Không có mấy thứ này, Mỹ có chết không?
- Chắc… không.
- Còn lòng tự trọng của bạn, nó đáng giá hơn những thứ đó nhiều lần lắm.
Mỹ gục xuống khi nghe tôi nói câu kết. Vai bạn bắt đầu run run nhưng thôi cứ để khóc đi, sau đó ắt sẽ tỉnh ra.
Ngày đó… Mỹ cũng có một mái gia đình ấm áp. Nhưng rồi chồng Mỹ đã lạc lòng và đạp đổ gia đình. Chia tay ra, nuôi hai con gái, Mỹ quyết “trả thù đời” bằng cách… làm cho kẻ khác phải nếm trải cảm giác cay đắng đớn đau như mình đã từng.
Qua vài mối tình chóng vánh rồi chia tay nhưng ba năm nay Mỹ trụ lại với cấp trên của mình. Mỹ tự hào vì sự hiểu nhau của họ “chỉ cần nhìn hình đoán ý” nhưng luôn đau đáu hờn ghen khi cuối tuần, lễ tết, sinh nhật, nhập học của con… chẳng bao giờ được chàng dành thời gian trọn vẹn. Nháo nhào yêu đương, nháo nhào nắm tay ôm ấp rồi lại hết giờ làm việc, “anh phải về kẻo cô ấy nghi ngờ”. Đêm đêm, Mỹ một mình trăn trở với chính mình rồi nghĩ tới cảnh giờ này người ta nằm bên vợ người ta…
Nỗi uất nghẹn dồn lên thì ngày mai làm mặt giận mày hờn với chàng, thế là một dãy số lại được chuyển khoản để xoa dịu nỗi lòng…
Thế nhưng đáp lại, Mỹ phải ngoan ngoãn, việc gì anh không cho phép làm là không được làm, nhất là giao du với bè bạn. Ngày bên bàn làm việc, rồi thẳng tiến về nhà với con cái và 4 bức tường. Các nhu yếu phẩm có khi cũng không cần đi chợ vì đã có siêu thị ship tận nhà với mỗi thực đơn đều dùng cho cả tuần. Ngay cả việc giao lưu với bạn gái cũng hạn chế tới mức thấp nhất.
Thế nhưng chúng tôi có lệ họp lớp, là để tụ tập cùng nhau, xem ai vui ai buồn, bạn nào khá giả thì giúp bạn khó khăn hơn, con cái đứa nào cần trường lớp gì thì đứa kia giúp đỡ. Năm rồi Mỹ có đi. Chỉ ngồi một tí chứ không dự tiệc, còn năm nay thì Mỹ vắng hẳn.
Cơn uất ức của Mỹ vẫn còn khiến đôi vai bé nhỏ rung rung. Nói thật, với tuổi 38 trông Mỹ còn rất trẻ, bởi cuộc sống đủ đầy và ăn mặc thời trang cao cấp. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng thăm thẳm u buồn của nỗi niềm chôn giấu. "Tao sợ một ngày vợ người ta phát hiện", Mỹ nhỏ giọng.
Tôi nắm lấy tay Mỹ, thừa thãi lời khuyên “cái gì của mình thì sẽ của mình, ân tình vay mượn rồi cũng phải trả, mà con tim sẽ rất đau. Quan trọng là mình còn hai con gái, nó sẽ ra sao khi một ngày mẹ của chúng bị đòn ghen?”.
Mỹ ôm chặt lấy tôi, nước mắt trôi cả lớp trang điểm, đánh sượt tiếng thờ dài…