Đàn bà ấy mà, khổ mấy cũng chịu được, cực đến mấy cũng gánh được trên vai. Nhưng chồng phản bội thì chẳng còn lí do gì để bám víu. Thất vọng đến tan nát, chị quyết định ly hôn.
- Đàn ông sẽ mê phụ nữ đẹp nhưng chỉ nể đàn bà giỏi giang
- Khổ tâm lớn nhất của đàn bà là yêu sai người và lấy nhầm chồng
Đàn bà có tâm sẽ nguyện ở bên người đàn ông có tình. Nhưng cuộc đời này, giá như người chồng nào cũng thấu hiểu vợ mình cần gì, muốn gì thì đã không có chuyện chia ly, đổ vỡ. Đàn ông thật lạ, có tâm với cả thiên hạ nhưng lại vô tâm với chính người bạn đời của mình.
Chị hẹn tôi ở sân bay vài tiếng trước giờ chị bay. Lần này chị qua Mỹ, chẳng biết khi nào chị em mới gặp lại. Tôi đến tìm chị, người đàn bà ngồi bên tách cà phê nguội lạnh với gương mặt buồn rười rượi. Tôi hỏi, chồng không đến tiễn chị sao? Chị lắc đầu rồi cười buồn.
Chị là con gái nhà giàu. Bạn bè ai cũng biết chị là tiểu thư "cành vàng lá ngọc". Vây xung quanh chị có biết bao công tử nhà giàu theo đuổi. Nhưng chị ít khi bị đánh lừa bởi những phù phiếm hay vật chất bề ngoài. Chị chọn anh và yêu anh bởi chính con người mà chị cảm nhận được.
Yêu anh, chị từ bỏ cách sống tiểu thư gắn với mình. Chị học cách nấu ăn, chăm sóc nhà cửa. Khi ba mẹ định cư sang Mỹ, chị không theo vì ở lại với anh. Chị còn dõng dạc tuyên bố sẽ không bao giờ hối hận với tình yêu của mình. Sống ở Mỹ hay ở đây thì cũng chẳng có nghĩa lí gì nếu như chị không có anh bên cạnh. Chị từ bỏ tất cả để sống với tình yêu của mình.
Nhưng khi chỉ còn lại một mình, chỉ còn anh là nơi bám víu duy nhất thì chính anh lại làm chị tổn thương. Vợ chồng sống với nhau ở một căn nhà thuê cũ ở ngoại thành. Ban đầu hạnh phúc nhưng rồi cũng mệt mỏi, thở than vì cơm áo gạo tiền. Anh đi làm suốt, thỉnh thoảng chị than buồn thì anh bảo kiếm tiền để lo cho chị có một cuộc sống tốt hơn.
Anh đi sớm về trễ, có khi nửa đêm mới về. Chị thương chồng, nghĩ anh vất vả để lo tương lai. Chị nhận ra có những ngày anh lảng tránh cái ôm hay việc gần gũi với chị. Anh đi thường xuyên hơn, ít ăn cơm nhà hơn. Chị buồn chán nhưng tụ nhủ rằng anh đang mệt mỏi vì công việc.
Anh có một dạo cứ cầm điện thoại nhắn tin rồi tủm tỉm cười. Chị giặt quần áo nghe mùi nước hoa nữ phảng phất. Trực giác của một người phụ nữ cho chị biết chồng mình có người phụ nữ khác. Nhưng chị sợ hỏi anh, sợ đối diện bởi biết đâu vợ chồng đổ vỡ.
Nhưng người con gái kia lại chủ động nhắn tin cho chị. Cô ta đẹp lắm, trẻ lắm, mới mười tám tuổi và là thực tập trong công ty anh. Cô ta bảo rằng yêu chồng chị thật sự và anh ấy cũng như thế. Chị có thể rời xa và nhường chồng cho cô ta hay không?
Chị cười chua chát. Đem tin nhắn đưa cho chồng xem, anh tái mặt rồi rối rít xin lỗi. Anh bảo đó là thứ tình cảm nhất thời, nông nổi. Anh có ngủ với cô ta nhưng cũng chỉ vì một vài phút mê muội. Chị thất vọng đến mức ngất xỉu.
Đàn bà ấy mà, khổ mấy cũng chịu được, cực đến mấy cũng gánh được trên vai. Nhưng chồng phản bội thì chẳng còn lí do gì để bám víu. Thất vọng đến tan nát, chị quyết định ly hôn. Chị vì tình yêu mà nguyện bỏ hết giàu sang tương lai để ở bên anh. Còn anh, vì xúc cảm giường chiếu thấp hèn mà phản bội chị.
Có tiếng loa thông báo đến giờ bay. Chị ôm tôi một cái rồi kéo vali rời đi. Đàn bà nào cũng vậy thôi, gom đủ thất vọng rồi thì cũng chọn cách ra đi!