Anh phải dùng bao nhiêu lời lẽ để động viên, bố anh vẫn không đồng ý. Mẹ anh thì khóc lên khóc xuống, dọa này dọa kia để ép anh từ bỏ người đàn bà ấy.
- Không cần biết độc thân hay đã có chồng, phụ nữ cứ 30 thì phải nhớ thật kỹ điều này
- Đàn bà muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ xem đàn ông là tất cả
Ngày anh yêu chị, anh biết, mình không thể lấy ai ngoài người người phụ nữ ấy, và anh cũng hiểu, cuộc sống của anh những ngày này sẽ bắt đầu chuỗi gian nan, thử thách.
Anh lo lắng đủ thứ trên đời. Nào là gia đình, bố mẹ anh có chấp nhận chị không. Nào là dị nghị của dư luận, liệu chị có đủ bản lĩnh để vượt qua hay không? Anh lo lắng vô cùng nhưng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt chị và để chị yên tâm rằng, bố mẹ anh nhất định sẽ đón nhận chị bằng tình yêu thương chân thành.
Chỉ vì chị đã có gia đình, đã từng li hôn và giờ, chị là người đàn bà cô đơn. Có khác gì đâu với một cô gái không còn trinh tiết, chị cũng chỉ giống như vậy.
Nhưng ngày biết chị đã từng có chồng, bố mẹ tôi nhất định không chấp nhận chị. Anh phải dùng bao nhiêu lời lẽ để động viên, bố anh vẫn không đồng ý. Mẹ anh thì khóc lên khóc xuống, dọa này dọa kia để ép anh từ bỏ người đàn bà ấy.
Anh đã trăn trở nhiều ngày, phân vân, rồi cũng buồn khổ, thậm chí là khóc lóc nhưng anh không thể nào dứt được tình cảm này. Chị vì gia đình anh phản đối mà đau khổ vô cùng. Chị quyết định rời bỏ anh.
Anh cũng đã định nhân việc đó mà thôi, vì không thể nào chịu được sức ép từ mẹ. Nhưng, tình cảm cứ thế trỗi dậy, anh càng lúc càng yêu thương chị, nên đã quyết định bằng được sống bên chị, không cần đám cưới. Có chồng rồi thì đã sao?
Rồi mẹ anh sẽ hiểu, người phụ nữ ấy còn đáng trân quý hơn rất nhiều những cô gái tỏ ra đoan chính ngoài kia. Mẹ không phải là anh, mẹ không hiểu được tình yêu chân thành của anh và chị. Mẹ chỉ biết, con trai mình có tài, học giỏi lại có công việc ổn định, nhất định không được lấy người đàn bà đã qua một đời chồng.
Khi biết không thể ngăn cản được con, mẹ anh chấp nhận, cắn răng chịu đựng. Mẹ không cho anh chị sống chung nhưng có những ngày giỗ chạp, cả nhà vẫn về. Tất nhiên, mẹ chồng nhìn con dâu bằng con mắt coi thường, ganh ghét, khó chịu vô cùng.
Chị biết, mình không thể dễ dàng có được cảm tình của mẹ chồng nên từng ngày qua chị phải nỗ lực. Coi như đó là cách báo đáp tình yêu anh dành cho chị.
Chị chăm sóc mẹ chồng, bố chồng một cách chu đáo. Ngày sinh nhật, các ngày kỉ niệm của ông bà, ngay cả ngày cưới của bố mẹ chồng, chị cũng gọi điện về chúc mừng và không quên gửi quà.
Chỉ cần bố mẹ chồng có dấu hiệu ốm đau, chị ngay lập tức mua những loại thuốc tốt về chăm sóc, giục bố mẹ uống. Hàng tháng, chị còn gửi đồ ăn, sữa về biếu bố mẹ và không bao giờ chị cãi lại ba mẹ chồng một lời.
Có chuyện gì, dù là nhỏ chị cũng gọi thưa chuyện và xin ý kiến của bố mẹ chồng rồi mới quyết định. Có lẽ vì những gì chị hành xử, mẹ chồng dần có thiện cảm hơn với chị.
Gần nhất là lần bà bị tai biến, liệt nửa người, nằm giường bệnh hơn 1 năm trời, chính chị là người nâng niu, chăm sóc, quan tâm không từ vất vả. Thậm chí chị còn xin nghỉ phép dài ngày để chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ. Ngay việc bà đi vệ sinh này kia, vệ sinh cá nhân, chị cũng không ngại mà từ việc.
Từ tất cả những điều đó, mẹ chồng đã hiểu ra, đây mới thực sự là cô con dâu tốt. Bà cảm ơn con dâu, ôm con khóc lóc mà hối hận nói rằng “ mẹ xin lỗi con, con dâu của mẹ”. Cũng nhờ có chị động viên, chăm sóc, chịu khó dìu bà đi lại, massage mà bà đã khỏe lại, đi lại được với sự hỗ trợ của cây gậy.
Nhìn gia đình vui vẻ, cháu chắt sum vầy, bà rơi nước mắt nhớ lại những năm bà khắt khe với con dâu. Đúng là, không có gian nan, không biết lòng người. Có được ngày hôm nay, bà chẳng còn gì phải suy nghĩ về sự chân thành mà con cái dành cho mình nữa.