Tôi đặt bút ký trong sự miễn cưỡng và nỗi thất vọng tột cùng.
- Ở nhà trông 2 con vất vả vẫn bị mẹ chồng bĩu môi "gớm, sướng như tiên", nàng dâu liền tung chiêu cứng khiến bà lập tức phải xin lỗi
- Chồng đi làm xa nửa năm chẳng về nhà, tôi và mẹ chồng tìm đến thăm thì phải bật khóc khi nhìn bộ dạng của anh
Chúng tôi khép lại 5 năm yêu nhau bằng một đám cưới tuyệt vời, được sự chấp thuận của gia đình hai bên. Hôn nhân rất đỗi ngọt ngào, vợ tôi ở nhà chăm sóc gia đình, tôi có thời gian tập trung nên công việc tiến triển tốt. Cuộc sống đối với vợ chồng tôi mà nói, nhiều khi đúng như trên thiên đường.
Thế nhưng mấy tuần trước, tôi cảm thấy đang có một cơn sóng đang ngấm ngầm làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Tuy vợ tôi không thể hiện quá nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang có một nỗi niềm khó nói. Cô ấy luôn cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, nét mặt thể hiện rõ vẻ lo âu, buồn bã. Thậm chí tôi còn biết được cô ấy thay luôn mật khẩu điện thoại.
Vì tôn trọng vợ nên tôi không hỏi đến chuyện mật khẩu điện thoại, nhưng không thể không hỏi han, chia sẻ cùng cô ấy. Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều cười trừ rồi nói không có chuyện gì, nhưng sau đó, tôi biết rằng vợ mình đang rất mệt mỏi, tốt hơn hết nên để cô ấy một mình.
Một buổi chiều đi làm về, vợ tôi đưa ra một đề nghị khiến cả hai rơi vào trạng thái bất ổn. Vợ tôi yêu cầu ly hôn. Cô ấy không cần tôi phải chia cho một chút tài sản nào, chỉ muốn đưa con gái đi.
Tôi không đồng ý, nhưng nhìn thấy sự đau khổ của vợ, và nỗi đắng cay, mệt mỏi trong mắt cô ấy, tôi đặt bút ký trong sự miễn cưỡng và nỗi thất vọng tột cùng về người vợ không trân trọng hạnh phúc gia đình.
Mấy ngày sau, tôi nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Người đó hỏi tôi có phải là con rể bà X. hay không. Tôi xác nhận là đúng. Giọng nói lạ từ đầu dây bên kia nói rằng bà X. đã vay một số tiền lên đến mấy trăm triệu nên muốn hỏi tôi có trả nợ giúp bà ấy được không? Tôi toát mồ hôi, gọi điện cho vợ cũ, hỏi về chuyện mẹ cô ấy vay tiền.
Vợ cũ òa lên khóc đau khổ. Bây giờ tôi đã biết lý do tại sao cô ấy đòi ly hôn. Từ ngày lấy tôi, cô ấy chỉ quanh quẩn bếp núc, không có thu nhập, và vì tự trọng mà không muốn chồng coi thường nhà mình. Cô ấy nói rằng đã nghĩ rất nhiều rồi nhưng ly hôn là cách tốt nhất để chuyện này không liên lụy đến tôi.
Việc này đối với tôi không khó, nhưng làm thế nào để tôi có thể đứng ra giúp cô ấy đây, khi mà bản thân cô ấy lại không muốn tôi tham gia vào việc này? Tôi còn yêu cô ấy rất nhiều, xin hãy cho tôi lời khuyên?
(toanle99...@gmail.com)