Không phải là khoe khoang mà tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ bởi công dung ngôn hạnh của tôi có đủ, thế nhưng chỉ thoáng chốc hình ảnh tu dưỡng mấy chục năm của tôi bị dìm thảm hại.
- Khi mẹ người yêu lái ô tô sang trọng tới quán bún nghèo của mẹ tôi, tôi biết mọi chuyện sẽ rắc rối, không ngờ bà lại đưa ra một chiếc vali đầy tiền
- Đang ăn cơm, ông chồng giám đốc bảo: "Mình về quê chăn trâu cắt cỏ nuôi gà đi em"
Tôi không phải là một cô gái vụng về hay kém cỏi gì cho cam, ngược lại được giáo dục rất chu đáo và đảm đang. Không những học hành giỏi giang có công việc tốt mà nữ công gia chánh của tôi cũng rất ổn. Cách cư xử của tôi cũng được mọi người đánh giá rất tốt.
Thế nhưng ngày đầu tiên về làm dâu, chỉ một việc rất nhỏ tôi gây ra khiến cả nhà chồng đã phủi sạch bữa cơm thịnh soạn do tôi nấu và chụp mũ cho mình là cô con dâu vô duyên không có giáo dục.
Tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, anh ấy yêu thương tôi nhiều lắm, thế nhưng anh khá gia trưởng luôn muốn vợ mình hoàn hảo trong mắt mọi người.
Để ra mắt cả gia đình tôi đã nấu cho cả nhà một bữa cơm với rất nhiều món ngon, vừa ngồi vào bàn ăn mọi người đã tấm tắc khen ngon không ngớt lời. Trong lúc vui quá tôi gắp một miếng thịt gà nhưng không ngờ đi qua bát nước mắm lại rơi xuống, mẹ chồng ngồi ngay cạnh nên nước mắm bắn thẳng vào người.
Bà giật bắn mình lên rồi bảo: "Chị vô duyên nhỉ, bắn cả nước mắm lên mặt tôi rồi". Tôi hốt hoảng xin lỗi và vội lấy giấy lau mặt cho bà. Tưởng chuyện chỉ dừng ở đó là xong, ai ngờ chồng tôi đặt rầm bát cơm xuống bàn, rồi hất cả bát nước mắm vào người tôi.
Anh bảo người bất lịch sự như tôi phải nhận được bài học thích đáng để sợ mà không dám tái phạm. Nước mắm bắn hết lên mặt mũi miệng tôi, một vị mặn chát nhục nhã khiến tôi không kìm được nước mắt, nó cứ thế chảy ra.
Bị mẹ chồng mắng, đáng lẽ chồng phải nói đỡ cho tôi đằng này lại đổ thêm dầu vào lửa, có lẽ anh muốn dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về đây. Uất quá tôi đứng dậy chạy vào nhà tắm rửa mặt và thay quần áo, sau đó lên phòng lấy đồ của mình cho vào vali.
Lòng tôi đau đớn khi nhìn thấy cả nhà chồng vẫn tiếp tục ăn cơm cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi bước đến nói với mọi người rằng: "Con là cô con dâu vô duyên chưa đủ điều kiện để bước vào gia đình này, nên con về để bố mẹ dạy thành người hiểu chuyện rồi sẽ trở lại".
Chồng tôi chỉ thẳng vào mặt nói là nếu bước ra khỏi ngôi nhà này thì đi luôn đừng bao giờ quay trở lại nữa. Nếu lúc đó chồng chỉ nói một câu níu kéo thôi tôi sẽ mềm lòng, nhưng anh lại nói ra lời thách thức khiến tôi không còn muốn đứng ở đó để bị coi thường nữa.
Về nhà mẹ đẻ hai tuần nay chồng không liên lạc với tôi một lần, còn bố tôi thì bắt tôi quay về nhà xin lỗi chồng rồi sống hòa thuận với mọi người. Bố bảo chồng tôi là người tốt nhưng hơi bảo thủ, chồng giận thì vợ bớt lời chứ cả hai cùng cương thì chỉ khổ phận phụ nữ thôi.
Người có lỗi ở đây là chồng, nếu tôi chịu tự giác quay về thì cả nhà chồng sẽ khinh bỉ, rồi những ngày sau này sống ở đó sẽ bị họ trù dập. Nếu chồng không cần tôi nữa thì ly dị sẽ là giải pháp tốt phải không mọi người?