Tôi không thể buông tay anh. Trong cái ôm quen thuộc của chồng, tôi nghĩ có chết cũng không để anh biết về việc tôi từng làm. Tôi bằng lòng đánh cược hết thảy để giữ cho bằng được cái ôm của chồng.
Tôi và chồng yêu nhau từ thuở chưa 18. Năm chúng tôi 20 tuổi, tôi từng mang thai, đó là sự cố ngoài ý muốn của cả hai. Tôi khi đó vừa nhận một suất học bổng, anh lại đang công tác nước ngoài. Tôi đã không nói với anh về đứa trẻ, một mình nghĩ suy thật lâu rồi quyết định phá thai. Tôi đã từng nghĩ đứa trẻ này đến không đúng lúc, và ước mơ của cả tôi và anh khi đó mới là quan trọng hơn hết. Trên bàn mổ với tiếng dụng cụ va vào nhau ghê rợn, tôi đã tự nói với mình, chúng tôi rồi sẽ lại có con nhưng cơ hội theo đuổi ước mơ thì chỉ có một lần...
Chúng tôi lấy nhau khi tôi 27 tuổi, khi cả tôi và anh đều đã thấm mệt với ước mơ danh vọng của mình. Tôi có vị trí trưởng phòng kinh doanh như mình mong muốn. Chồng tôi cũng trở thành một kiến trúc sư có tiếng tăm. Cuộc sống của vợ chồng tôi sau đó rất tốt, đủ đầy và sung túc. Cho đến khi cuộc hôn nhân của chúng tôi chạm mốc 3 năm và tôi vẫn chưa có con. Mẹ chồng tôi lúc này ở tận ngoài Bắc dọn hẳn vào Nam để ở cùng vợ chồng tôi. Bà bảo phải chăm cho tôi sinh cháu, nhìn được mặt cháu rồi bà mới về.
Lúc đó chồng tôi không chịu. Ngay từ khi lấy nhau, chính anh là người muốn ở lại Sài Gòn, ra riêng để tôi tránh cảnh mẹ chồng nàng dâu khó khăn. Nhưng lần này mẹ chồng tôi không nhân nhượng nữa, bà bảo bà già rồi, đừng cãi lời bà, đừng bắt bà nhắm mắt rồi lại không thể có cháu bồng. Cô chú ngoài quê gọi điện tới tấp cho chồng tôi. Ai cũng trách chồng tôi đã không về quê được cũng không để bà vào chơi, có phải là không muốn phụng dưỡng mẹ mình? Đã thế rồi thì tôi và chồng cũng không thể lên tiếng nữa.
Từ ngày mẹ chồng vào ở cùng, tôi mỗi ngày đều áp lực chuyện con cái. Dù chồng có động viên thế nào, tôi cũng thấy mệt mỏi. Đến năm thứ 4 mọi thứ vẫn không có chuyển biến gì, tôi càng lo lắng hơn. Tôi đành lẳng lặng đi khám một mình xem sao. Kết quả trên tay khiến tôi chết sững. Bác sĩ nói cơ thể tôi vốn khó có con, lần mang thai 7 năm trước rõ ràng là một kì tích. Vị bác sĩ trong phòng khám nhỏ bé của 7 năm trước không hề nói tôi biết đó là đứa trẻ duy nhất tôi có thể có trong đời. Và tuổi trẻ cũng không để tôi nhận ra ước mơ đâu phải là thứ quan trọng hơn hết thảy. Tôi như kẻ chết đi quay trở về nhà. Tôi đứng sau cánh cửa phòng, thấy chồng đang xem một chương trình cho trẻ nhỏ, ánh mắt anh mong chờ đến nhường nào…
Tôi không thể buông tay anh. Nếu anh biết tôi không thể mang thai, nếu anh biết tôi từng giết con của chúng tôi, anh rồi sẽ bỏ đi?
Tôi nghĩ cách, nhất định phải có cách. Tôi năn nỉ chồng thực hiện thụ tinh nhân tạo, vì bác sĩ nói tôi khó có con. Tôi sắp xếp một người phụ nữ khác mang thai, chọn một bác sĩ tin cậy giúp tôi. Tôi sẽ mang thai giả cho đến khi cô ta sinh con. Nhưng đau lòng nhất chính là lúc trứng của tôi và tinh trùng của chồng không thể cấy vào cơ thể người phụ nữ kia. Tôi rơi nước mắt quyết định để đứa trẻ mang huyết thống của chồng tôi và người phụ nữ xa lạ này ra đời. Tôi chỉ còn có thể giữ được chồng, tôi cần đứa trẻ này để giữ lấy anh ấy. Tôi đã lựa chọn một con đường ngay từ đầu đã không có bóng dáng của chồng mình.
Nhưng tôi vốn không thể lừa chồng tôi với cái bụng giả suốt 9 tháng trời. Đến tháng thứ 3 thì chồng tôi đã phát hiện. Tôi thấy trong ánh mắt anh ngập tràn sự thất vọng. Anh đã hỏi tôi, rốt cuộc anh là gì với tôi, khi mọi điều anh đều không được biết, cả sự thật về đứa con của chính mình. Tôi hoảng sợ tột cùng, tôi đành nói với anh về sự tồn tại của người phụ nữ đang mang thai kia. Tôi van xin anh đừng để mẹ biết, vì tôi thương anh, tôi không muốn mất anh. Tôi khóc dữ dội, chồng tôi rồi cũng mềm lòng, tôi biết anh thương tôi nhiều.
Anh ôm lấy tôi thật lâu. Trong cái ôm quen thuộc của chồng, tôi nghĩ có chết cũng không để anh biết về việc tôi từng vì phá thai mà không thể làm mẹ nữa. Tôi bằng lòng đánh cược hết thảy để giữ cho bằng được cái ôm của chồng. Tôi vẫn muốn anh nghĩ đứa trẻ kia là con của tôi và anh. Tôi muốn khi đứa trẻ kia sinh ra, anh sẽ lại ở bên tôi, chúng tôi sẽ lại có những ngày tháng tốt đẹp như trước. Nhưng có lẽ, tôi tham lam quá rồi. Những chuyện xảy ra sau đó như một cơn ác mộng càn quét hết thảy hạnh phúc đời tôi…
(Còn tiếp)