Đừng nhân danh tình yêu để đào hố cho tội lỗi. Và hãy hiểu, đàn ông dễ dàng bội bạc sẽ chẳng bao giờ có thể thủy chung.
Em vừa khóc vừa nói không tròn được câu: “Em phải làm sao đây? Em yêu phải người có vợ rồi, phải làm sao đây?” Tôi không kiềm nổi một tiếng thở dài quá nặng nhọc. Chẳng hiểu sao đàn bà mang yêu thương tội lỗi như em, tôi lại gặp không ít. Họ đau, tôi thương chứ. Họ khóc, tôi cũng xót. Vì cùng là phận đàn bà tôi cảm thông cho hết thảy những thương tổn của cả em và họ. Nhưng tôi đã luôn hỏi, liệu có đáng không khi thiếu gì đàn ông tốt ngoài kia mà phải yêu đàn ông có vợ?
Em có thể là người đàn bà từng trải, cũng có thể chỉ là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Em là bất cứ người phụ nữ nào ngoài kia, mang một trái tim chứa thứ tình yêu tội lỗi. Em liệu có hiểu, yêu một người đàn ông đã có gia đình là thế nào không? Là chấp nhận thứ tình yêu phải san sẻ với người đàn bà danh chính ngôn thuận ở bên anh ta. Là tạm bợ đến hiu quạnh khi em mãi mãi không được một danh phận rõ ràng. Là cảm giác tội lỗi như gặm nhấm chính em mỗi giây mỗi phút ở bên anh ta. Là ngay cả tổn thương hay bất hạnh sau này cũng chẳng có quyền trách móc. Cả một đời đều sẽ như thế, liệu em có thấy đáng?
Tôi luôn quan niệm, tình yêu là điều đẹp đẽ nhất mà thượng đế ban cho con người. Tình yêu chưa khi nào sai, cảm xúc của ta cũng không có tội. Ta sai, chính là đặt tình yêu vào không đúng người. Khi em yêu một người đàn ông có gia đình, người ta sẽ không lên án tình yêu của em. Điều người ta trách chính là em vì tình yêu của mình mà khiến một người đàn bà khác tổn thương, làm những đứa trẻ vô tội bất hạnh.
Đàn bà bất chấp vì tình yêu cũng có thể hiểu được. Nhưng bất chấp vì đàn ông đã có vợ thì là sai, sai hoàn toàn. Đừng nhân danh tình yêu để đào hố cho tội lỗi. Tình yêu là để hàn gắn mọi thứ, chứ không phải gieo rắc đau thương cho người khác. Và em cũng nên hiểu, sẽ chẳng có hạnh phúc nào có thể bền lâu trên bất hạnh của những người còn lại. Hôm nay em khiến họ đau một, ngày mai chính em sẽ đau mười. Đàn ông dễ dàng bội bạc sẽ chẳng bao giờ có thể thủy chung. Đừng nghĩ em có thể khiến họ đổi thay, có chăng tình yêu của em lại là một minh chứng cho lòng dạ bội bạc của họ mà thôi.
Hãy hiểu, đàn ông tốt trên thế gian này còn nhiều lắm, hà cớ gì em phải đâm đầu vào ngõ cụt mang tên “đàn ông có vợ”. Là đàn bà, em phải trân trọng mình trước đã. Phải biết bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp thì mới có thể hạnh phúc được. Và đã là đàn bà, thì phải tìm người có thể cho ta một danh phận rõ ràng. Đừng nghĩ rằng cứ yêu thôi là đủ. Tình yêu không có cái kết đẹp là một tình yêu hao tốn thanh xuân. Đời đàn bà thì có mấy bận để phí phạm vậy hả em? Đã yêu thì phải yêu cho đúng, ở bên người cho đáng. Nếu họ không thể đảm bảo cho em một cái kết đẹp thì sao lại để họ gieo vào lòng em quá nhiều ký ức và tổn thương như thế? Em không thương mình thì còn đợi ai đây?
Em ơi, hãy hiểu, thượng đế luôn an bài để ta gặp một người chỉ dành riêng duy nhất cho ta. Người đó sẽ chỉ có mình ta, không có thêm một ai khác. Ta sẽ có một tình yêu trọn vẹn, chẳng phải san sẻ cho bất cứ ai. Đó mới là người xứng đáng để bên em cả đời. Và em phải hiểu, ta luôn có thể gặp một người như thế, trong vô vàn những người đàn ông tốt ngoài kia. Vì vậy, đừng chôn vùi thanh xuân của mình nơi đáy vực của tội lỗi. Đàn ông có vợ ngay từ đầu đã không thể thuộc về ta. Đừng níu một điều không thể và cũng không nên dành cho ta. Người ta có thể không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng ta luôn có thể lựa chọn tiếp tục hay buông. Đàn bà hạnh phúc hay không, đều là do mình lựa chọn…