Vợ và mẹ một chữ là 1 chữ là tình, 1 chữ là hiếu. Nếu để đem ra cân đo đong đếm hai chữ này đối với người đàn ông thì thật sự khó để có thể quyết định được.
- Biết mình có nhan sắc nên cả thanh xuân chỉ ngủ với đại gia đã có vợ để được chu cấp, nào ngờ 1 lần sốt cao gọi không ai nghe máy thì...
- Tôi có nhân tình nhưng vợ cũng đã từng phản bội hôn nhân
Nếu muốn dung hòa được cả hai thì nhất định cả hai phải thật sự cố gắng hòa thuận nhau. Từ bé anh đã nghe lời mẹ. Bởi anh thấu hiểu được những vất vả mà mẹ mình đã phải chịu để nuôi nấng anh nên người.
Bố anh mất vì 1 tai nạn từ khi anh còn rất nhỏ, thậm chí đến gương mặt bố anh cũng không nhớ nổi mà chỉ nhìn qua những bức ảnh. Hồi đó mẹ anh còn trẻ cũng nhiều người đến ngỏ lời cho quen biết này kia. Nhưng rồi mẹ anh không đồng ý chỉ vì bà muốn dành trọn tình yêu cho anh. Bà cũng sợ rằng nếu như đi thêm bước nữa biết đâu anh không được cha dượng yêu thương, anh bị đối xử tệ bạc.
Dành quá nửa cuộc đời để chăm sóc nuôi nấng con nên người. Người như mẹ anh thật sự đáng nhận được sự trân trọng từ anh. Cũng bởi thế từ bé đến lớn anh luôn nghe theo lời mẹ chưa khi nào cãi lại lời mẹ hết cho đến khi anh cưới vợ.
Ngày đưa Hoài về ra mắt mẹ anh không ưng ý cô chút nào chỉ vì cô là con gái ở quê còn gia đình anh có thiếu bố thật nhưng dù là gì thì cũng là con thành phố. Biết mẹ không thích bạn gái anh cố gắng hết mình dung hòa cho cả hai bên. Lúc nào anh cũng cố gắng khiến mẹ hài lòng hơn về bạn gái mình.
Người xưa có câu bố mẹ luôn phải nhường nhịn con cái là vì thế. Đấu tranh đến cùng thì mẹ anh vẫn phải chịu thua con trai mình. Mẹ anh đồng ý chấp nhận đám cưới đó được diễn ra. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Về làm dâu nhà anh vợ anh đã vô cùng cố gắng để khiến mẹ anh hài lòng. Dù chỉ 1 lỗi nhỏ thôi cô cũng bị mẹ chồng mắng té tát vào mặt. Bởi vì thế nên cô cố hạn chế tối đa những lỗi nhỏ của mình. Lâu dần cứ nghĩ rằng rồi mẹ anh cũng sẽ chấp nhận người con dâu này. Thế mà càng ngày mọi thứ càng tệ hơn thì phải.
Hôm đó là ngày giỗ của bố anh. Mọi năm thì cũng chỉ tổ chức nhỏ nhỏ khoảng 5 mâm họ hàng ăn với nhau thôi. Nhưng năm nay vì có thêm cô con dâu mới nên mẹ anh làm cả 30 mâm cỗ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như kết thúc ngày giỗ chính là 30 mâm bát được chất núi. Nhìn vào cả đống bát chồng chất ấy ai cũng ngao ngán lắc đầu. Cô con dâu tự biết ý ngồi xuống rửa mà không có 1 ai giúp đỡ. Kể cả họ hàng cũng không ai động tay.
1 mình con dâu hùng hục rửa cả 30 mâm bát cảm giác lưng cô như rã rời thì mẹ chồng quá đáng đến nỗi xông thẳng đến hất luôn bát nước mắm vào mặt con dâu rồi chì chiết:
- Ở đâu ra cái thứ lười biếng thế này hả trời ơi. Tôi đúng là vô phúc mới có cô con dâu lười biếng thế này. Rửa có mấy cái bát mà rửa cũng không xong nữa. Bát thì trơn tuột bẩn vậy...
- Con... con, con sắp rửa xong rồi mà mẹ – cô con dâu lắp bắp trả lời.
Thấy mẹ làm điều đó với vợ mình quá đáng quá, vợ đã hì hục rửa 1 mình 30 mâm bát rồi cơ mà. Vậy mà mẹ vẫn còn bắt bẻ cho được. Cậu con trai như anh trước giờ chưa từng cãi lại lời mẹ câu nào cũng phải nắm lấy tay vợ lên tiếng:
- Mẹ quá đáng vừa thôi. Vợ con đã cố gắng hết sức rồi, mẹ đừng ép con phải lựa chọn giữa vợ và mẹ nữa. Nếu mẹ còn tiếp tục đối xử với vợ con thế này thì con sẽ đưa vợ con ra ở riêng đấy.
- Mày, mày mất dạy. Có vợ rồi không còn biết trên biết dưới không còn coi mẹ mày ra cái gì nữa. – anh nói thêm:
- Trước giờ con vẫn rất tôn trọng mẹ và nghe lời mẹ. Nhưng mẹ hãy nhìn vào cái tốt của Hoài có được không mẹ. Cô ấy đã rất cố gắng để khiến mẹ hài lòng rồi cơ mà tại sao mẹ vẫn chưa vừa ý.
Cậu con trai nắm tay vợ về phòng. Lúc này cô con dâu mới nấc lên ôm chặt lấy chồng. Có lẽ biết bao ấp ức cũng cần được giãi bày. Rồi sẽ có ngày gia đình ấy hạnh phúc. Hi vọng sau lần này mẹ chồng có thể nhận ra những lỗi sai của mình để có thể yêu thương con dâu hơn.