Chiếc xe phanh kít lại nhưng vẫn va phải chồng tôi khiến anh bị thương, lúc đó chồng tôi đau lắm, vậy mà anh còn quờ quạng tìm con tôi.
- Trước ngày cưới 2 hôm, cô dâu cho 'toang' cả đồ cưới hơn 100 triệu, tuyên bố 'không cưới xin gì nữa' khi được chiêm ngưỡng thứ mà mẹ chồng chuẩn bị
- Bản lĩnh đàn bà hậu ly hôn là đây: Làm bạn với chồng cũ nhưng đến khoảnh khắc quan trọng nhất vẫn làm anh ta nhục nhã ê chề
Là một người từng lỡ dở trong hôn nhân, tôi đã rất đắn đo khi quyết định đi bước nữa. Ngày ấy, tôi bế con trốn khỏi nhà chồng khi con mới được hai tháng tuổi. Tôi đã vừa đi vừa dặn lòng, dù cuộc đời mình sau này có thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ con trước mọi sóng gió.
Khi lấy người chồng thứ hai, tôi đã hy vọng anh có thể mang lại cho mình và con một mái ấm. Con tôi cần có bố, tôi cũng cần thoát khỏi sự cô đơn lâu ngày. Quả thật chồng tôi rất tốt. Anh thương con tôi đến mức tôi phải ngỡ ngàng.
Chồng tôi hiền lành và chăm vợ con lắm. Chỉ có một điều duy nhất làm tôi thấy mình thiệt thòi, đó là chồng tôi không giỏi kiếm tiền. Là một tài xế xe ôm công nghệ, mỗi tháng, số tiền mà chồng tôi kiếm về không nhiều. Trước đây tôi có thể chấp nhận, nhưng lấy chồng 3 năm rồi, cuộc sống của chúng tôi vẫn khó khăn như thuở đầu làm tôi cảm thấy chán nản.
Bản thân tôi đi ra ngoài được mọi người khen là có nhan sức, học thức. Thấy tôi lấy một người chồng lệch như vậy, ai cũng bất ngờ. Lâu dần, những lời đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của tôi, khiến tôi cho rằng chồng đã không còn xứng đáng với mình nữa.
Dạo gần đây, sếp bắt đầu để ý đến tôi. Anh thường mua tặng tôi những lọ nước hoa đắt tiền, những chiếc túi hàng hiệu. Khi không nói chuyện công việc, sếp lại ngỏ lời muốn tôi qua lại với anh. Tất nhiên, sếp của tôi đã có gia đình. Nhưng thời buổi bây giờ, việc những người đàn ông thành đạt có người khác bên ngoài không phải là hiếm.
Hôm qua, sau khi được sếp tặng chiếc nhẫn kim cương, tôi đã bị lóa mắt bởi món quà giá trị ấy. Rời công ty, tôi đến quận xin một tờ đơn ly hôn và điền sẵn. Tôi nghĩ khi mình độc thân, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng có một chuyện đã làm tôi thức tỉnh. Đi về đến nhà, tôi thấy con đang đá bóng cùng mấy người bạn. Lúc đó quả bóng lăn ra đường, con tôi chạy theo để nhặt bóng mà không để ý chiếc xe ô tô đang lao tới. Trong tình huống nguy cấp ấy, chồng tôi đã không màng thân mình, xả thân ra ôm con riêng của vợ trước mũi ô tô.
Chiếc xe phanh kít lại nhưng vẫn va chạm phải chồng tôi khiến anh bị chảy máu rất nhiều. Nhìn chồng như vậy, tôi xé toạc lá đơn ly hôn rồi chạy đến bên cạnh anh. Lúc đó có lẽ chồng tôi đau lắm, vậy mà anh còn hỏi con có bị đau ở đâu không.
Nếu nói đó là một việc may mắn thì không đúng. Nhưng nhờ có sự cố chiều qua, tôi đã biết mình nên làm gì. Đôi khi những thứ vật chất làm chúng ta mờ mắt. Nhưng giá trị thật lại nằm ở tình thương. Và tôi sẽ cố giữ gia đình mình được trọn vẹn nhất có thể.