Liệu tôi có thể đặt lòng tin vào anh một lần nữa không, khi đã quá nhiều lần anh làm trái tim tôi đau đớn.
- Bí mật của mẹ được giấu kín từ một lời nói dối khi tôi còn là đứa trẻ
- Phút tỉnh muộn của người chồng ngoại tình
Anh nói anh muốn quay về nhưng lại không thể dứt khỏi người đàn bà đó, anh như bị bỏ bùa khi không thể thoát khỏi cô ta. Nhưng liệu tôi có thể đặt lòng tin vào anh một lần nữa không, khi đã quá nhiều lần anh làm trái tim tôi đau đớn.
Chồng tôi là một cán bộ nhà nước, khá đẹp trai và được sinh ra trong một gia đình giàu có và nền nếp. Sau 6 tháng quen nhau qua giới thiệu, chúng tôi quyết định kết hôn. Mọi người đều chúc mừng cho chúng tôi, cho cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này. Tôi cũng hạnh phúc khi lấy được người đàn ông điềm đạm, biết lo cho gia đình.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, tôi phát hiện ra bí mật động trời về người chồng vẫn đầu gối tay ấp hàng đêm. Trong tim anh, từ lâu đã có người đàn bà khác.
Đó là một cú sốc lớn với tôi, cô gái chưa từng trải qua mối tình nào trước đó. Cay đắng hơn khi sau đó tôi tiếp tục phát hiện ra, họ đã đến với nhau từ trước khi chúng tôi bắt đầu cuộc hôn nhân này. Cô ta lại chính là đồng nghiệp của chồng tôi.
Mọi thứ như sụp đổ khi tôi biết, sự thật đằng sau việc anh say khướt tới sáng mới về ngay trong chính đêm tân hôn của chúng tôi. Hóa ra, không phải anh đi cùng các bạn như anh nói, mà là anh đã ở bên cạnh cô ta.
Không thể chấp nhận sự thật này, tôi quyết định ly hôn dù gia đình vẫn hết mực khuyên bảo. Bố mẹ chồng tôi còn tìm đến ả nhân tình kia để nói rõ trái phải. Thế nhưng, cô ta không hề run sợ mà còn vô liêm sỉ nói do tôi không biết giữ chồng nên cơ sự mới thành ra như vậy. Tôi kính nể và yêu quý bố mẹ chồng, nhưng không thể chấp nhận người đàn ông bội bạc đó.
Ly hôn, tôi chuyển công tác, vào Miền Nam sinh sống. Nhà chỉ có một đứa con gái duy nhất nên bố mẹ tôi khóc nhiều lắm. Nhưng tôi cần phải đi xa nơi này, tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn quên quá khứ về anh.
Hận anh, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh. Anh là mối tình đầu của tôi. Ngay cả khi chúng tôi đã ly hôn, anh vẫn nhắn tin gọi điện hỏi han tôi. Anh nói xin lỗi vì biết không bao giờ có thể bù đắp lại những tổn thương anh đã gây ra cho tôi.
Thời gian qua đi, tôi cũng phần nào nguôi ngoai nỗi giận trong lòng. Cứ cuối tuần anh lại bay từ Hà Nội vào thăm tôi, chiều chủ nhật lại bay về làm việc. Chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện nhiều hơn. Tôi cũng hiểu về anh nhiều hơn do lúc trước, quen 6 tháng chúng tôi đã làm đám cưới.
Một hôm, anh hẹn tôi ở một nhà hàng sang trọng trên tầng cao của một tòa nhà. Không gian rất đẹp và lãng mạn. Có nến và cả hoa hồng, loài hoa tôi luôn yêu thích. Anh quỳ xuống cầu hôn tôi một lần nữa. Anh nói muốn chúng tôi quay lại, anh muốn bù đắp lại cho tôi.
Trái tim tổn thương của tôi lại lạc nhịp. Tôi đồng ý đeo chiếc nhẫn và ôm anh vào lòng. Đêm hôm ấy chúng tôi đã ở cùng nhau. Những giận hơn, trách móc như được vơi đi phần nào. Rồi chúng tôi quyết định trở lại Hà Nội, về chung sống với nhau trong căn hộ do bố mẹ hai bên mua cho. Bố mẹ anh mừng lắm, mừng vì chúng tôi đã trở về bên nhau.
Niềm hạnh phúc như được nhân đôi khi sau đó, tôi phát hiện mình có bầu. Biết tin, cả hai gia đình chúng tôi đều không giấu được niềm sung sướng. Bố mẹ chồng yêu chiều tôi hết mực.
Ngày ngày, mẹ chồng tôi đều làm những món bổ dưỡng mang qua cho tôi. Những tưởng, mình đã tìm được cuộc hôn nhân viên mãn thì ngày gần sinh tôi lại phát hiện ra sự thật cay đắng.
Anh vẫn qua lại với ả nhân tình kia. Họ vẫn có những đêm quấn quýt bên nhau, vẫn coi thường sự có mặt của người vợ là tôi. Lần này, tôi không khóc. Có lẽ, trái tim tôi đã đau quá rồi. Tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ vì đứa bé trong bụng.
Tôi đã đuổi anh đi, tôi không muốn nhìn thấy anh từ nay về sau. Mẹ chồng cứ nắm tay tôi mà khóc rồi xin lỗi. Nhưng tôi biết, lỗi này chỉ có anh ta và ả nhân tình kia, còn bố mẹ anh đâu có lỗi. Trong suốt cuộc hôn nhân này, tôi vẫn luôn dành sự kính trọng hết mực cho bố mẹ chồng.
Anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh nói anh biết mình sai nhưng không thể dứt khỏi cô ta, anh như bị bỏ bùa vậy. Nhưng tôi còn tin anh được sao. Tôi mở cửa để anh tự ra khỏi nhà. Tôi không cho phép anh làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa. Đứa con trong bụng tôi cũng không cần đến người bố vô trách nhiệm như anh.