Tết thứ hai, anh lên tận vùng cao Tây Bắc "biểu diễn" cho đám cưới bạn học cũ. Rượu ngô, lửa ấm, thịt trâu gác bếp và cả những cô gái má hồng trên ấy quyến rũ quá khiến anh không về sớm được như dự định.
- Vợ ơi, anh biết trông con mệt thế nào rồi
- Đàn bà vô phúc khi lấy phải người chồng hay nói những lời này
Mười năm trước, tôi mê Quang đến điên dại, kiểu như con gái tôi bây giờ say mê các anh ca sỹ tận xứ kim chi. Con tôi gọi mấy “anh” đó là thần tượng, là lẽ sống, là hạnh phúc niềm vui hi vọng và nhiều danh từ mỹ miều khác. Hồi ấy, tôi cũng y hệt như thế, với Quang.
Quang là con nhà nòi, chất nghệ thuật chảy tràn trề trong máu. Anh thở thôi cũng ra âm nhạc, đôi tay khi gảy đàn trông như múa, tinh tế phiêu diêu đến độ người nghe dễ quên mình đang ở cõi trần. Quang hát cũng hay, giọng anh khi nói đã quyến rũ nhưng lúc cất tiếng hát lên còn nồng nàn, say lòng gấp bội.
Biết bao cô gái trong trường và cả ngoài trường thầm thương trộm nhớ anh, từ các em sinh viên năm nhất, các bạn đồng niên của anh cho đến cả những chị khóa trên đã ra trường. Ấy thế mà, trong cả rừng “người hâm mộ”, anh lại chọn tôi, cô sinh viên khoa Văn hiền lành, nhút nhát.
Người ta hay bảo trai kiến trúc đi với gái học văn là quá đẹp đôi. Lúc ấy, tôi cũng tự hào nghĩ “quả nhiên là vậy”. Ôi, cái cảm giác được “sở hữu” một người đàn ông mà dễ có đến hàng trăm cô gái khác đem lòng tơ tưởng, quả là vô cùng kỳ thú, dù cũng lắm bận uất ức đến điên người vì ghen tuông.
Và cô gái ngây thơ là tôi khi ấy đã tin rằng, chỉ cần có một đám cưới, một tờ hôn thú được pháp luật công nhận thì Quang sẽ thuộc về tôi mãi mãi, chẳng ai còn cả gan dòm ngó người đàn ông đã có vợ hợp pháp ở nhà. Để rồi sau tám năm hôn nhân, những nỗi niềm cay đắng chất chồng đã quá đủ để tôi quyết tâm tự giải thoát cho mình khỏi người đàn ông suốt đời chỉ thích rong chơi, đàn hát và dâng tặng cảm xúc trái tim mình cho mọi đàn bà từng gặp.
Tám năm hôn nhân, cũng có nghĩa là tám năm tôi một mình gánh gồng mọi thứ trên vai, bởi chồng tôi còn bận bịu trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Tám cái tết đã qua, cũng là tám lần tôi một mình đón giao thừa như một góa phụ hay một bà mẹ đơn thân đích thực – dù chồng tôi, bố của các con tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó.
Cái tết đầu tiên sau khi cưới, chúng tôi còn son rỗi vì đang kế hoạch chuyện sinh con. Chồng tôi, khi ấy vừa nhận việc tại một công ty xây dựng, về báo rằng anh sẽ phải trực ở một công trình cách nhà hai trăm cây số suốt 5 ngày tết, từ 30 đến hết mùng 4.
Rất hụt hẫng nhưng tôi đâu có cách nào khác ngoài động viên chồng và hứa sẽ lo chu đáo việc nhà cửa, cỗ bàn. Tôi giữ đúng lời hứa, nhưng anh thì không. Bạn tôi bảo nhìn thấy anh chở cô gái nào đó đi trên đường, ở một chỗ chỉ cách nhà tôi khoảng mười mấy cây số, cô kia ngồi sau ôm eo anh chặt cứng, đầu gục vào vai anh nũng nịu.
Cú sốc đầu tiên đến với tôi quá bất ngờ, và quá đau. Anh lúc đầu khăng khăng bạn tôi nhìn nhầm người, nhưng khi tôi nói ra cả màu và kiểu dáng chiếc áo anh mặc khi đó – cũng là một cái có trong va ly của anh do chính tay tôi tự gấp bỏ vào – thì anh chuyển sang cam đoan “chỉ là bạn, chưa có gì, cô ấy thích nghe anh đàn quá nên xin gặp một lần cho thỏa”. Vì chẳng có bất kỳ chứng cứ nào khác, tôi đành để sự việc đi vào quên lãng.
Tết thứ hai, anh lên tận vùng cao Tây Bắc "biểu diễn" cho đám cưới bạn học cũ. Rượu ngô, lửa ấm, thịt trâu gác bếp và cả những cô gái má hồng trên ấy quyến rũ quá khiến anh không về sớm được như dự định. Đi từ chiều 29 mà mãi mùng 4 anh mới ngật ngưỡng xách đàn về. Khi ấy, thì trong tôi làm gì còn tết nữa!
Tết thứ ba, thứ tư, thứ năm, triền miên những cái tết tôi một mình đánh vật với mọi thứ. Ngày thường vẫn vậy, nhưng cả năm quay quắt cô đơn rồi, chỉ mong mấy ngày Tết giữ được chân ông chồng hào hoa mà cũng chẳng xong!
Rồi tết năm kia, là cái tết thứ sáu sau ngày chúng tôi cưới. Anh lại đi như thường lệ, với một "kho" lý do mà lý do nào cũng hệ trọng, anh mà không đi thì sẽ ân hận cả đời. Nhưng lần này, anh về sớm hơn. Mới sáng sớm mùng hai, tôi đã nhận được cuộc gọi từ số của chồng báo tin anh đang nằm viện cấp cứu. Anh bị chồng nhân tình đánh!
Khi tôi hớt hải chạy đến bệnh viện thì người đã đánh anh đang chờ sẵn để kể hết sự tình cho tôi. Hoá ra anh hẹn vợ người ta đi dự festival hoa mãi trên Đà Lạt, không may bị chồng cô kia phát hiện. Họ cặp với nhau đến lúc ấy cũng được nửa năm rồi!
Tết thứ bảy, là năm ngoái, chúng tôi đã ly thân được gần một năm. Anh luôn miệng nài xin tôi tha thứ vì con, nhưng chân anh vẫn bay nhảy, tim anh vẫn san sẻ cho bao nhiêu người khác. Con anh vẫn ít được gặp anh hơn các "fan hâm mộ" của bố. Và tôi đã tự nhủ lòng, nếu tết năm ấy anh biết "ghìm chân" mà cùng vợ con đón một cái tết đàng hoàng trọn vẹn, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
Nhưng không. Anh vẫn mất hút suốt một tuần, vẫn say sưa với hội hè đình đám, đàn hát phiêu diêu và những tán tụng êm tai như thời trai trẻ.
Tết năm nay, tôi lần đầu đón xuân với tư cách một người mẹ đơn thân đúng nghĩa. Không khác gì những cái tết đã qua, nhưng tôi thấy lòng rộn ràng, rộng mở hơn bởi chẳng còn ngóng trông, chờ đợi bất kỳ điều gì từ người đàn ông đã cũ ấy. Chẳng còn mong đợi niềm vui từ người khác, cũng có nghĩa là tôi sẽ biết tự tìm nó cho mình, cho con. Có lẽ, đã rất nhiều năm rồi, tôi mới lại chờ đợi xuân về!