Tôi là người vợ ngoại tình, tôi là đàn bà không ra gì. Bước xuống giường vào đêm hôm đó sau khi ân ái với người đàn ông khác, tôi biết mình đã mất tất cả.
- Phụ nữ đã qua một đời chồng sống không thẹn với lòng là được
- Chồng ngoại tình, vợ đừng tự ‘ru ngủ’ bản thân bằng những điều ngớ ngẩn này
Chỉ là muốn thử cảm giác được yêu thương, được ân ái mà tôi đã trở thành người vợ ngoại tình. Tôi đã vứt bỏ danh dự cũng như lòng tự tôn của mình chỉ vì quá chán cuộc sống chăn gối vợ chồng.
Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng thì chuyện chăn gối vợ chồng không còn mặn nồng nữa. Vấn đề không phải ở tôi mà là ở anh, người chồng mà tôi thương nhất. Anh thường xuyên lảng tránh những cử chỉ thân mật của tôi. Thậm chí còn dọn ra ngủ riêng đã hơn nửa tháng nay.
Tình cảm vợ chồng tôi dần lạnh nhạt trong khoảng thời gian dài. Tôi cũng bắt đầu chán nản khi không còn cảm nhận được sự gắn kết giữa hai vợ chồng. Chúng tôi cũng không còn xuất hiện cùng nhau trong những bữa tiệc. Cuộc sống của ai người nấy lo, mạnh ai nấy sống.
Điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Rồi tôi qua lại với Quang, đồng nghiệp mới vào công ty. Anh còn độc thân, mới chia tay bạn gái nên chúng tôi thường tâm sự với nhau. Cả hai nảy sinh tình cảm lúc nào cũng không hay biết.
Đêm đó vì quá chén trong bữa tiệc của công ty, chúng tôi đã đến khách sạn. Sau khi đã trải qua cuộc ân ái với anh, tôi nằm trên giường suy nghĩ khá lâu. Tôi nghĩ kể từ đây cuộc sống của tôi đã thay đổi. Dù muốn quay về làm tròn trách nhiệm một người mẹ, người vợ cũng chẳng còn mặt mũi nào.
Khi bước xuống chiếc giường này, tôi sẽ không còn gì trong tay, kể cả phẩm hạnh của một người đàn bà đã có gia đình. Tôi không thể tưởng tượng được nếu chồng biết mọi chuyện thì sẽ như thế nào. Nếu gia đình hai bên biết, tôi sẽ đối mặt ra sao. Và tôi cũng không nghĩ là chỉ vì chán chồng, chán chuyện chăn gối với chồng mà mình đi ngoại tình.
Đàn bà ngoại tình, sau những cuộc vui chơi thì cuối cùng cũng hoàn trắng tay. Không giống như đàn ông, dù có sai lầm tày trời cũng có đường để quay về làm lại từ đầu. Còn tôi một khi đã lầm đường lạc bước rồi chẳng còn lý do gì để bao biện nữa.
Giờ đây nằm cạnh chồng, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất đó là cảm thấy bản thân mình như kẻ tội đồ. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên thú nhận với chồng không?