Tôi là một bà mẹ đơn thân đang nuôi con gái 5 tuổi. Tôi chia tay chồng lúc con mới gần tuổi lên 3, từ đó đến nay tôi chưa thể đến với thêm một người đàn ông nào cả.
- Tâm sự cay đắng của mẹ đơn thân mang thai đứa con thứ hai lại bị đàn ông ruồng bỏ
- Thư của mẹ đơn thân gửi con trai: Đã không ít lần mẹ muốn từ bỏ con…
Nhưng giờ là thời điểm tôi bắt đầu cảm thấy mình đã sẵn sàng quay lại thế giới hẹn hò. Con gái tôi bây giờ cũng không còn quá nhỏ nữa rồi, cháu đã biết tự chơi, tự phục vụ một số việc nhỏ, cháu có thể ở bên cạnh ông bà ngoại suốt mà không cần nhiều đến mẹ, tôi không còn bận bịu vì con như trước và có thời gian hơn cho các mối quan hệ xã hội. Quan trọng hơn cả, thời gian tôi một mình lẻ bóng trong tình cảm nam nữ cũng đã dài, thực lòng tôi nhiều lúc thấy cần một bờ vai, một hơi ấm...
Trước giờ tôi sống thu mình trong cuộc sống của một bà mẹ đơn thân cũng bởi lo lắng mình có thể làm tổn thương cho con gái. Việc chồng cũ của tôi rời bỏ gia đình đã để lại những sang chấn tâm lý cho con. Dù nhỏ mà nó biết bố không yêu mẹ, hay mắng và làm mẹ khóc. Nó cũng tỏ thái độ với bố, không muốn gặp, ai có hỏi "con buồn, con nhớ bố không" nó còn nói không, như thể sợ nó nói nhớ bố thì mẹ sẽ buồn, dù tôi biết nó vẫn khóc vì nhớ bố.
Khi còn chung sống, chồng tôi là người thường xuyên bạo hành tinh thần vợ dù anh ta không bao giờ đánh đập tôi. Anh ta chỉ khiến cho tôi cảm thấy thật tồi tệ về chính bản thân mình, anh ta nói tôi không phải người mẹ tốt, không quyến rũ và cũng chẳng thông minh, tài giỏi. Tôi đã rất khó khăn để có thể vượt qua những ngày tháng ấy. Một người ở bên chỉ gieo vào đầu mình những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình, khiến tôi thực sự tin mình không có đủ năng lực làm chuyện gì, khiến tôi nhiều lúc có lỗi vì không chăm sóc được con. Một người với những ảnh hưởng độc hại như thế, không yêu, không thương, không trân trọng tôi, tôi còn có lý do gì để cố gìn giữ gia đình, cố ở bên anh ta nữa. Cho nên tôi tự giải thoát cho mình.
Giờ tôi muốn tìm được ai đó để yêu thương, nhưng lại không dám tin ai. Tôi không muốn phí hoài cuộc đời mình, nhìn nó trôi đi mà vẫn chỉ biết ngồi đó lo lắng, bỏ vuột qua những cơ hội, nhưng lại không đủ dũng khí để dấn bước vì những gì chồng cũ nhồi vào đầu tôi đã ăn sâu rồi. Tôi phải làm sao thoát ra được tình trạng này, tự tin tìm cho mình bến bờ hạnh phúc?