Đàn bà, đến cuối cùng, chẳng phải mạnh mẽ nhất chính là khi đủ sức bảo vệ được người mình yêu thương hay sao? Con sẽ làm được, con con cũng vậy, và như mẹ đã dùng cả cuộc đời để bảo bọc chúng con…
- Đàn bà một đời chồng, cứ phải kiêu hãnh thì mới sang!
- Chỉ 10 phút làm điều này mỗi ngày, VỢ CHỒNG ÊM ẤM HẠNH PHÚC đến cuối đời, ai chưa biết nhất định phải đọc
Con thức giấc giữa đêm, quay sang đã thấy mẹ ôm cu Mon ngủ quên tự lúc nào. Con ngẩn người nhìn hoài hình ảnh đó thật lâu, tự dưng lại muốn khóc quá đỗi…
Chưa học hết đại học, con mang thai. Mẹ khóc, lần đầu tiên con thấy. Con còn nhớ, ngày con dẫn người đàn ông ấy về, anh ấy gọi một tiếng “Mẹ” ngọt ngào, hứa sẽ chăm sóc con cả đời. Mẹ lẳng lặng gật đầu, đến đêm lại lôi đôi bông tai duy nhất mẹ dành dụm một đời đưa con. Mẹ nằm vỗ lưng con như ngày bé, nói con còn nhỏ, làm vợ thì phải thế này, làm dâu thì phải thế kia. Con nghe chẳng rõ hết nổi, gối ướt lúc nào cũng không hay.
Mẹ bán mảnh đất duy nhất trồng trọt bán buôn bấy lâu để sắm đồ cho con về nhà chồng. Con không chịu. Mẹ cười lại nói, giờ không cần phải nuôi con nữa, mẹ cực khổ làm chi nữa? Vài món đồ mới, dăm cái áo chiếc quần mẹ cũng cẩn thận lựa, mẹ nôn nao đến lạ. Để đến khi ngày mai đám cưới, hôm nay con biết người đàn ông kia hóa ra đã có vợ ở tỉnh khác. Ba mẹ chồng mà anh ta dẫn về để nói chuyện với mẹ, cũng chỉ là giả. Vậy mà anh ta còn mạnh miệng nói một câu, cứ đám cưới đi cho hai mẹ con có mặt mũi. Con tát anh ta, vậy mà tim lại đau hơn vạn lần. Con không cưới, cả đời cũng không cần một đám cưới để đẹp mặt thiên hạ. Con cần chồng, nhưng không cần kẻ giả dối. Con con cần cha, chứ không cần cha của người ta. Mẹ ôm con khóc, giọng lạc đi chỉ nói, thế thì lại về ở với mẹ, có gì đâu….
Tháng ngày sau đó, chưa từng dễ dàng với mẹ con mình. Vợ người đàn ông kia tìm đến nhà mình, nặng nhẹ không thiếu. Lại họ hàng lời ra tiếng vào, làng xóm chỉ toàn câu khó nghe. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, đăng luôn bảng bán nhà, hai mẹ con dắt nhau sang tỉnh khác sống. Mẹ nắm tay con suốt trên chuyến xe khách như thay cho bao lời muốn nói.
Mẹ biết không, còn đã từng nghĩ, hay là thôi đừng cố gắng nữa. Một mình vừa là mẹ, vừa là cha, vốn đâu có dễ dàng. Làm mẹ đơn thân, chính là đến cả những giấc mơ cũng thấy mình cô đơn đến tội nghiệp. Đến những điều trọn vẹn thôi cũng thấy mình không đủ tư cách có được. Con đã từng muốn bỏ cuộc, con đã từng không đủ can đảm một mình bước tiếp. Cho đến ngày hôm nay, khi đáng lẽ bên con là một người chồng thì lại là dáng hình mẹ ngược xuôi. Thì ra, con vẫn còn mẹ, con cần mẹ. Cu Mon vẫn còn con, cu Mon cần con. Con biết mình không thể chỉ còn sống cho mình, mà là còn cho mẹ, cho cu Mon. Con hiểu đời này con còn hai người phải bảo vệ, là mẹ, là cu Mon. Vậy là đủ để sống, đủ cố gắng đến kiên trì và bền bỉ đến cùng.
Vì vậy mẹ ơi, mẹ đừng lo, con rồi sẽ mạnh mẽ, cũng như con của con rồi sẽ kiên cường. Mẹ hãy tin con, chỉ cần có mẹ và con của con, thế gian ngoài kia thế nào con đều sẵn lòng đối đầu. Vì đàn bà, đến cuối cùng, chẳng phải mạnh mẽ nhất chính là khi đủ sức bảo vệ được người mình yêu thương hay sao? Con sẽ làm được, con con cũng vậy, và như mẹ đã dùng cả cuộc đời để bảo bọc chúng con…