Tôi yêu một người phụ nữ làm mẹ đơn thân. Con cô ấy không muốn mẹ mình kết hôn nữa. Trong tâm thức non nớt ấy luôn sợ hãi mẹ mình cũng rời bỏ mình mà đi như ba.
- Thanh xuân ngắn lắm, phụ nữ hà tất phải suy nghĩ và bận lòng quá nhiều
- Từ khi lấy chồng, bạn đã khóc bao nhiêu lần?
Người phụ nữ tôi yêu làm mẹ đơn thân được 8 năm, con trai cô ấy gần 10 tuổi. Yêu một người phụ nữ đã từng đổ vỡ lại có một đứa con đã lớn là điều rất khó khăn và đó là một sự thử thách rất lớn với tôi. Cô ấy yêu tôi nhưng đứa con lại không muốn mẹ mình kết hôn nữa. Tôi hiểu, trong trái tim non nớt ấy sợ tôi cướp mất mẹ, sợ mẹ mình không còn thương mình nữa.
Cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Trong mắt của tôi và mọi người, đó là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Những ngày khi chưa biết cô ấy đã ly hôn tôi đã thầm nghĩ: “Phúc đức cho người đàn ông nào cưới được một người phụ nữ như thế”. Chuyện cô ấy đã ly hôn và làm mẹ đơn thân tôi chỉ được biết khi tình cờ nghe được từ một đồng nghiệp.
Biết cô ấy đang độc thân, tôi bắt đầu thể hiện sự quan tâm. Tôi không ngại ngần cho cô ấy biết tình cảm của mình dành cho cô ấy là gì. Mọi người cứ nghĩ tôi trêu đùa, bỡn cợt hay qua đường cho vui. Nhưng thật tâm tôi thương cô ấy, mong muốn có được một người phụ nữ ấy cho cuộc đời mình. Tôi quan tâm cô ấy từ những thứ rất nhỏ nhặt. Khi thì cốc nước cam buổi sáng, khi thì một vài viên thuốc khi cảm sốt nhức đầu. Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười cảm ơn lịch sự, giữ khoảng cách với tôi. Cho đến nửa năm như thế cô ấy mới xiêu lòng.
Tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt đẹp, tôi hạnh phúc vô cùng. Ngỡ rằng sớm hay muộn thì chúng tôi cũng về chung một mái nhà. Cha mẹ tôi cũng không phản đối khi biết cô ấy đã có con riêng vì xưa nay họ hiểu tính tôi, đã quyết thì chẳng có gì thay đổi được. Nhưng tôi không ngờ, người phản đối quyết liệt chuyện này là con trai của cô ấy. Ngay lần đầu tiên tôi tới thăm nhà, đứa bé đã phản ứng dữ dội. Bữa cơm dọn ra nhưng bé không ăn, trốn trong phòng. Khi mẹ gọi ra thì bé bắt đầu khóc lóc: “Mẹ có chồng mới, mẹ không thương con nữa”, “con không thích chú này đâu, con sẽ không ăn cơm với chú…”.
Cô ấy tâm sự với tôi rằng, phải rời xa cha quá sớm, chịu nỗi đau chia lìa cha mẹ từ nhỏ nên thằng bé nhạy cảm hơn so với những đứa cùng lứa tuổi. Trong tâm thức non nớt ấy luôn sợ hãi mẹ mình cũng rời bỏ mình mà đi như ba. Đêm đêm, cô ấy ôm con vào lòng mà thủ thỉ tâm sự rằng dẫu ra sao thì mẹ vẫn thương con nhất. Nhưng đứa mẹ lại khẩn khoản, cầu xin mẹ đừng lấy chồng nữa, hai mẹ con ở với nhau thôi… Tôi cũng đã đến nhà, muốn dắt bé đi chơi, muốn gần gũi nói chuyện nhưng bé đều lảng tránh, trốn trong phòng hoặc khóc lóc với mẹ.
Sau một thời gian dài như thế, cô ấy mỏi mệt và muốn chia tay. Cô ấy bảo rằng, làm một người mẹ đơn thân thì điều quý giá nhất trên đời chính là đứa con. Con trai đã thiệt thòi quá nhiều, cô ấy không muốn thằng bé tổn thương thêm nữa. Tôi không muốn kết cục này chút nào vì tôi thương cô ấy thật lòng, muốn che chở cho cả hai mẹ con. Bây giờ lòng tôi rối như tơ vò, chẳng biết nên chia tay hay làm cách nào để thằng bé chấp nhận tôi. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.