Tôi đã sợ rằng vợ mình vì quá đau khổ sẽ làm điều dại dột khi biết chồng ngoại tình. Nhưng 2 tuần sau, cô ấy với đôi mắt ráo hoảnh chìa cho tôi lá đơn ly hôn đã kí sẵn.
- Gửi chồng ngoại tình: Một lần dối trá, cả đời chẳng còn niềm tin
- Đàn ông nên nhớ, vợ xấu hay tốt đều là do mình mà ra cả
Đa phần đàn ông ngoại tình thường rất tự mãn về bản thân. Họ cho rằng bản thân mình bản lĩnh, đào hoa bên ngoài và vô cùng quan trọng trong gia đình. Nếu biết chồng ngoại tình, người vợ ở nhà sẽ chỉ biết cam chịu nhẫn nhịn và cuối cùng sẽ tha thứ. Tôi cũng đã nghĩ như thế khi có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng tôi đã sai rồi!
Tôi năm nay 45 tuổi, có vợ và hai đứa con ngoan ngoãn. Vợ tôi là người phụ nữ rất truyền thống. Cô ấy giản dị, chẳng bao giờ chăm chút cho bản thân. Gia đình và chồng con là điều quan trọng nhất với cô ấy. Cô ấy rất giỏi giang bếp núc, vun vén gia đình. Tôi đi làm, về nhà lúc nào cũng có cơm canh nóng sốt đợi sẵn. Tôi chẳng bao giờ phải đụng tay hay lo toan những chuyện vặt trong nhà vì có vợ lo hết rồi.
Vợ cũng chẳng bao giờ dám to tiếng, cãi lời chồng. Cuộc sống gia đình tôi ngỡ ấm êm, bình lặng. Nhưng thật ra tôi chán ngán cái cảnh sống tẻ nhạt này vô cùng. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại những việc đó trong cảm giác nhạt nhẽo. Với vợ, mặc dù biết cô ấy là người vợ tốt nhưng tôi đã quá nhàm chán người đàn bà lam lũ, nhàu nhĩ này rồi. Và từ sự chán ngán đó, tôi đã có nhân tình bên ngoài.
Đàn ông ngoại tình, chẳng phải không lo sợ và chẳng màng hậu quả đâu. Đôi khi tôi cũng giật mình nghĩ đến cảnh bị vợ phát hiện ra chuyện mình vụng trộm. Nhưng với tính cách quá nhu mì và hiền lành, cô ấy sẽ không bao giờ làm to chuyện. Hơn nữa, 20 năm nay, tôi và con là tất cả những gì mà cô ấy có. Cô ấy luôn dốc tâm dốc sức vì gia đình thì không dễ dàng gì muốn nó đổ vỡ. Vì thế, tôi yên tâm rằng nếu trường hợp xấu nhất là bị phát hiện thì vợ tôi cũng sẽ chỉ khóc lóc rồi cũng gạt nước mắt mà tha thứ. Nghĩ như vậy, tôi càng lún sâu vào con đường ngoại tình.
Rồi đến một ngày, vợ tôi cũng biết được chồng phản bội. Cô ấy sững sờ, câm lặng chẳng nói nên lời, ánh mắt nhìn tôi đầy oán giận. Cô ấy không than vãn, không trách móc, không vạch tội nhưng lại chìm đắm trong sự im lặng đáng sợ. Cô ấy nhốt mình trong phòng, nhiều đêm liền mất ngủ. Tôi đã sợ rằng vợ mình vì quá đau khổ sẽ làm điều dại dột. Nhưng 2 tuần sau, cô ấy với đôi mắt ráo hoảnh chìa cho tôi lá đơn ly hôn đã kí sẵn.
Người ta nói rằng đàn bà càng hiền lành trải qua tổn thương càng trở nên tàn nhẫn. Điều này thật đúng với vợ tôi. Bình thường nhu mì, hiền lành là thế nhưng khi đã muốn ra đi thì không ai có thể làm cô ấy thay đổi. Tôi cầu xin tha thứ, tôi nhờ các con an ủi mẹ, tôi xin cha mẹ hai bên nói giúp… nhưng cô ấy vẫn không lung lay. Khi vợ đi rồi, tôi mới bàng hoàng nhận ra gia đình mình thật sự đã đổ vỡ. Tôi đã quá tự mãn về mình và coi thường vợ. Khi mất đi rồi mới thấu hiểu gia đình này với mình quan trọng đến thế nào.