Tôi trở thành người đàn bà sống vì con. Tôi làm ngơ trước mọi sự chướng tai gai mắt của người chồng tệ bạc. Tôi nén chặt những cơn sóng ngầm trong lòng mình miễn những điều đó đổi được sự vô tư, bình yên của con.
- Đàn bà đừng giữ chồng nữa, hãy gìn giữ thanh xuân của mình đi
- Gửi đàn ông vô tâm: Đừng đợi vợ rời xa mới biết trân trọng
Vì thương con nên tôi chấp nhận ở lại căn nhà này. Tôi giả mù, giả điếc, làm ngơ trước mọi thói hư, mọi lỗi lầm của người chồng tệ bạc. Những người đàn bà sống vì con như tôi, những cảm giác chua xót trong lòng sẽ chẳng là gì nếu con được hạnh phúc. Tôi đã từng nói với chồng rằng: “Tệ bạc ở đâu thì tệ, nhưng bước chân về nhà hãy đối xử tốt với con”.
Gia đình tôi, bề ngoài ngỡ rằng yên ấm nhưng thực chất bên trong đã chán chường, rệu rã, đổ nát. Vẫn là vợ, là chồng nhưng tôi và chồng chẳng có tiếng nói chung trong hôn nhân. Sợi dây duy nhất để tôi không kí vào lá đơn ly hôn chính là ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chồng tôi làm ăn buôn bán rất giỏi, mọi người ai cũng khen ngợi. Nhưng chỉ có tôi mới biết chồng mình là hạng người trăng hoa, tham lam thế nào. Có lẽ, chính anh ta chẳng bao giờ nhớ hết những người phụ nữ mình từng qua đêm.
Là vợ, dĩ nhiên tôi đã từng đau khổ, từng khóc lóc vật vã. Tôi cũng đã viết đơn ly hôn rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghĩ đến con là lòng tôi lại quặn thắt. Chồng tôi tệ với vợ nhưng anh rất thương con. Anh cho con những điều kiện tốt nhất để ăn học. Về đến nhà anh chơi đùa vui vẻ với con. Nghĩ đến chuyện con tôi phải chịu nỗi đau chia cắt với cha, tương lai ảnh hưởng, chịu những lời mỉa mai của thiên hạ tôi không đành lòng. Và tôi đã nói với chồng rằng tôi chấp nhận ở lại vì con tôi cần cha chứ tôi chẳng cần chồng. Anh có thể ăn vụng, làm những điều sai quấy sau lưng nhưng với con hãy thương yêu và đối xử với chúng thật lòng.
Từ đó, đôi mắt tôi ráo hoảnh, không còn khóc nữa. Tôi trở thành người đàn bà không cần chồng, chai sạn cảm xúc. Tôi làm ngơ trước mọi sự chướng tai gai mắt của chồng. Nhưng khi anh ta về nhà, trước mặt các con tôi vẫn tỏ ra bình thường, cười nói vui vẻ. Tôi nấu những bữa cơm ngon để cả nhà cùng ăn. Tôi nén chặt những cơn sóng ngầm trong lòng mình miễn những điều đó đổi được sự vô tư, bình yên của con. Tôi cũng chẳng mở miệng kể lể với ai về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Nhiều người nghĩ rằng tôi hạnh phúc, cưới được một người chồng tốt. Nhưng như vậy cũng chẳng sao.
Chừng nào chồng tôi còn đối xử tốt với con, còn cho con cảm nhận được hơi ấm của tình phụ tử thì tôi sẽ vẫn ở lại. Có lẽ nhiều người khi nghe câu chuyện của tôi sẽ bảo tôi dại dột, tự làm khổ mình. Nhưng những ai làm mẹ, thương con mình đến tận cùng ruột gan mới thấu hiểu vì sao tôi lại chọn cách sống như vậy.