Trên đời này còn có người chung thủy, thương vợ đến thế sao? Anh làm tôi thay đổi suy nghĩ về đàn ông. Mỗi lần một chút, hình ảnh của người đàn ông hết mực thương vợ đó len lỏi vào trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi.
- Đàn bà tận tụy hy sinh chưa chắc đàn ông đã trân quý
- Đàn ông khôn ngoan sẽ trân trọng đàn bà một đời chồng
Đã là đàn bà, ai mà không mong muốn tìm được một người đàn ông tốt để nương dựa. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn yêu rồi cưới được đúng mảnh ghép của mình. Là đàn bà, trót yêu trót thương người đàn ông có vợ thì không gì khổ tâm bằng. Lí trí bắt tôi phải buông nhưng mỗi khi nhìn thấy người đàn ông đó, con tim tôi lại thổn thức.
Tôi biết mình sai ngay từ đầu khi bước chân vào mối quan hệ này. 30 tuổi, tôi đã trải qua nhiều mối tình trong đời. Cuộc đời tôi không may mắn, khi yêu tôi dành cả con tim và hiến dâng tất cả nhưng nhận lại chỉ toàn phản bội. Người lợi dụng tôi về thân xác, kẻ khác sau khi lấy hết số tiền tôi tích cóp bao năm lại cao bay xa chạy. Vài lần như thế, nhận bao nhiêu cay đắng trong tình yêu, tôi nghĩ về đàn ông thật tồi tệ. Tôi khép lòng mình lại, nghĩ rằng đời mình sẽ không yêu thêm lần nào nữa.
Vậy mà tôi gặp anh. Trong một lần đụng xe, tôi bị té trên đường. Bao nhiêu người đi qua vô cảm thì anh đưa tôi vào viện. Cũng may tôi chỉ chấn thương phần mềm. Để cám ơn, tôi xin số điện thoại và thỉnh thoảng mời anh uống cà phê. Anh không hề giấu giếm với tôi rằng mình có vợ mới nửa năm. Vợ anh mới có bầu hai tháng. Kể về vợ mà trong mắt anh không giấu nỗi vẻ sung sướng lâng lâng khi sắp được làm bố. Nhìn anh, tôi biết anh rất yêu vợ. Sau những lần gặp nhau, anh hay ghé chợ mua cá chép, mua gà về hầm cho vợ.
Trên đời này còn có người chung thủy, thương vợ đến thế sao? Anh làm tôi thay đổi suy nghĩ về đàn ông. Mỗi lần một chút, hình ảnh của người đàn ông hết mực thương vợ đó len lỏi vào trái tim tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh mất rồi.
Nhận biết mình sai khi đặt tình cảm vào người đã có gia đình, tôi bắt đầu lảng tránh anh. Nhưng càng tránh, tôi càng nhớ anh. Tôi lại hẹn anh đi cà phê. Giữa những câu chuyện xã giao vô thưởng vô phạt tôi nén lòng mình về một tình yêu lúc nào cũng trào lên trong ngực.
Rồi vợ anh sinh con. Anh lại bận bịu nhưng niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt. Một lần tôi rủ anh đi ăn mừng việc anh lên chức bố, chúng tôi uống đến say mềm. Thay vì chở anh về nhà, tôi chở anh về nhà mình. Bao yêu thương dồn nén lại thêm men rượu, tôi đã làm việc đó với anh. Tôi tự nhủ, chỉ một đêm đến với anh rồi tôi sẽ dừng lại. Anh tỉnh rượu, ngơ ngác nhìn tôi rồi vò đầu bứt tóc. Tôi quỳ xuống xin anh tha thứ và thú nhận rằng bao lâu nay tôi che giấu đi tình cảm của mình.
Tôi đã nghĩ mình sẽ rời xa anh nhưng không làm được. Đàn bà một khi đã lên giường với đàn ông thì tình cảm ấy càng thêm mãnh liệt. Anh tránh mặt, tôi càng tìm cách gặp. Trong thời gian ở cữ, anh bị vợ “cấm vận” nên chuyện giường chiếu bị kìm nén. Anh và tôi lại ngủ với nhau. Tôi tự nhủ rằng, chỉ cần như vậy mình đã cảm thấy hạnh phúc.
Tôi biết câu chuyện của mình sẽ nhận bao nhiêu khinh khi của người đời. Anh là một người đàn ông yêu vợ, thương con hết mực. Vũng lầy này tôi tự dấn bước vào nhưng không thể rút ra được. Tôi yêu người đàn ông ấy, muốn bên cạnh anh dù không hề có danh phận.
Anh đến với tôi vì tình dục chứ không hề có tình yêu. Biết điều đó nhưng vì muốn được ở bên anh tôi bất chấp tất cả. Sau những giờ phút bên tôi, anh về với vợ con, khoe những tấm hình hạnh phúc của mình lên mạng xã hội. Còn tôi đêm đêm ôm bao nhiêu cay đắng và xót xa vào lòng. Chưa bao giờ tôi thấy mình được bình yên. Tôi nên làm gì bây giờ?