"Anh ấy mua quần áo, nhẫn và trang sức cho người đàn bà khác, nhưng với vợ thì chưa một lần mua sắm bất cứ thứ gì, có phải đàn ông nào cũng vô tâm vậy không?", câu hỏi của Nhi khiến tôi chạnh lòng.
- Sống với chồng vô tâm khác nào đàn bà có chồng mà như không
- Chỉ đàn bà sống chung với chồng vô tâm mới cảm nhận được những nỗi thống khổ này
Những mùa mưa như thế này, ngồi ở nhà uống tách cà phê và nghe một bản tình ca thì chẳng gì tuyệt vời hơn. Cũng như mọi ngày, tôi hối hả chạy về nhà để tránh những đám mây đen đang giăng kín lối ngoài kia.
Cũng may vừa về đến nhà, mưa mới kéo đến phủ kín cả con đường dài trong khu phố. Mở cửa dẫn xe vào trong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp cất túi xách đã nghe tiếng chuông cửa. Nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên khung cửa, tôi hơi gật mình. Là Nhi, người ướt sũng nước mưa.
Tôi vội vàng mở cửa, giục cô ấy vào trong nhà. Nhi thất thần bước vào, từ đầu đến cuối chưa ngước mặt nhìn tôi lấy một lần. Nhìn bộ dạng này của cô ấy, tôi biết tám phần là chuyện hôn nhân không như ý.
Tôi không hỏi, chỉ lấy khăn giúp cô ấy lau khô tóc. Sau khi làm khô quần áo, tôi đưa cho cô ấy một cốc cà phê nóng để làm ấm cơ thể. Sau khi nhấp một ngụm, nước mắt của cô ấy bắt đầu rơi xuống.
Mấy lần trước cũng vậy, lần nào đến tìm tôi cũng là vì có chuyện không hay với chồng. Nhưng tôi chưa thấy cô ấy đau buồn như bây giờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhi trở nên thảm hại như vậy.
Lần trước cách đây 5 tháng, cô ấy kéo vali đến nhà xin tôi cho ngủ nhờ một ngày vì giận chồng. Nhi xích mích với chồng vì anh ấy không bao giờ lắng nghe những điều cô nói. Lúc nào cũng than mệt rồi lảng tránh những cử chỉ thân mật của cô.
Tôi khuyên cô ấy, vợ chồng dù có cãi nhau lớn đến đâu cũng đừng dại bỏ ra khỏi nhà. Đừng để một khi ra đi rồi không có cơ hội trở lại và cũng đừng để lại khoảng trống cho người khác có quyền nhảy vào. Khi đó, Nhi vô tư lắm, cô ấy còn nói với tôi “cả đời này anh ấy sẽ không bỏ tao”. Cô ấy đã từng tuyên bố chắc nịch như vậy.
Lần tiếp theo cách đây 2 tháng, bạn tôi cũng mang theo bộ dạng đó đến nhờ tôi cho lời khuyên. Nhi bảo chồng cô ấy quá vô tâm. Anh đi công tác tận 1 tuần nhưng không bao giờ chủ động gọi về nhà trước. Khi cô gọi điện thì lại có người phụ nữ lạ bắt máy. Cô chết sững khi nghe được tiếng phụ nữ trong điện thoại của anh. Nhiều lần hỏi nhưng anh vẫn dửng dưng nói chỉ là đồng nghiệp rồi không giải thích gì thêm.
- Vậy lần này là gì? – Tôi hỏi.
Nhi ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.
- Tao phát hiện hóa đơn mua nhẫn, quần áo, trang sức của phụ nữ trong túi của anh ấy. Nhưng chưa bao giờ tao nhận được bất cứ món quà gì. Có phải là anh ấy đã mua nó cho người đàn bà khác không?
Vừa dứt câu Nhi lại khóc. Tôi xoa vai cô ấy an ủi. Nhi lại tiếp tục nói.
- Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh ấy không bao giờ biết kích cỡ quần áo hay nhẫn của tao. Nhưng lại đi mua quần áo cho người khác. Mày thử hỏi có tàn nhẫn không chứ? Lúc nào cũng nói là mình bận rộn với vợ nhưng lại có dư dả thời gian với người khác. Có phải đàn ông ai cũng vô tâm như vậy không?
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc sau câu nói của Nhi. Cô ấy có vẻ đã nhẹ lòng đi đôi phần vì nói ra được những lắng lo trong lòng. Còn tôi vẫn luôn canh cánh. Có lẽ vì tôi cũng đã từng sống chung với người chồng vô tâm nên hiểu được kết thúc của điều đó là gì.
Giờ đây, tôi chỉ ước có một điều đó là đàn ông trên đời này phải chi có tâm một chút. Chỉ cần một chút thôi, thế mà đối với họ sao lại khó khăn đến vậy. Chỉ một chút thôi thì cuộc hôn nhân của tôi đã không kết thúc trong sự hối tiếc như thế này. Và chỉ cần một chút thôi, đàn bà chúng tôi đã không lao đao cả một đời.
Đàn bà sống chung với chồng vô tâm, ngủ bên chồng nhưng vẫn thấy lạnh lẽo. Tự mình cảm nhận cái lạnh thấu xương nhưng người bên cạnh lại ấm áp ngủ say giấc. Đàn bà sống với chồng vô tâm như sống cuộc đời độc thân nhưng lại mất tự do và chết tâm không biết bao nhiêu lần.